vietsoul21

Bloggers united! Dân báo đoàn kết lại!

In Chính trị (Politics), Việt Nam on 2009/09/05 at 14:40

BBT: Sau một loạt bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ trong vòng hơn tháng vừa qua, tập đoàn chính trị tội phạm đảng CSVN lại sử dụng cánh tay côn đồ Công An để hù doạ, cô lập, đàn áp, trấn lột và giam giữ một số nhà báo và bloggers.

Nhà báo Huy Đức, blog Osin, bị “ngừng hợp đồng” với tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị vì Ban Tuyên giáo Trung ương đã than phiền về hơn 100 bài blog và mới đây là bài Bức tường Berlin. Nhà báo tự do Bùi Thanh Hiếu, blog Người buôn gió, bị bắt hôm thứ Năm tuần trước. Blog nguoibuongio có những bài viết về mối quan hệ giữa Đảng CSVN và Trung Quốc và các vụ tranh chấp đất đai với Giáo hội Công giáo. Phóng viên Đoan Trang của VietnamNet bị bắt ngay sau ngày hôm sau, thứ Sáu. Phóng viên Đoan Trang đã có một loạt bài viết về vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt giữa đêm khuya ngày 2 tháng 9, ngày độc lập nhưng mất tự do của công dân Như Quỳnh. Trước đây vào cuối tháng 7, Như Quỳnh đã bị câu lưu 6 tiếng đồng hồ vì mặc áo có in dòng chữ “NO Bô-xít, Hoàng Sa Trường Sa là của VN” ở phía trước và “Người Việt Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam” phía sau lưng. Blogger Tô Hải, nhạc sĩ và là tác giả “Hồi ký của một thằng hèn”, đã bị cắt đường internet vào ngày 2 tháng 9 năm 2009.


Để đồng lòng cùng những tiếng nói độc lập, trung thực, vì dân chủ tự do, vì đất nước chung chúng tôi xin các blogger toàn cầu đăng tin và trích các bài viết của các blogger đang bị kềm kẹp, đàn áp dưới chế độ độc tài áp bức của đảng CSVN.

Cập nhật 06/09/2009: Theo tin mới nhất thì nhà dân báo Người buôn gió và phóng viên Đoan Trang đã được thả về nhà. Tuy nhiên tên miền blog nguoibuongio đã bị cướp và đổi khoá mã coi như Người buôn gió không còn sử dụng được blog của mình. Riêng cô Như Quỳnh, blog Mẹ Nấm vẫn còn bị giam giữ không biết tin tức.

Cập nhật 12/09/2009 blog Mẹ Nấm đăng:

Báo cáo là mẹ Nấm đã về nhà!

Bình an, mạnh khỏe.

Vì lý do cá nhân nên mN sẽ không viết nhiều..

Chuyện lề phải: Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Phương Nga, thì cơ quan an ninh đã tạm giữ các blogger và phóng viên là Bùi Thanh Hiếu, Phạm Đoan Trang và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để điều tra vì có những dấu hiệu “xâm hại an ninh quốc gia”. Thế nhưng nay họ đã được thả tự do mà cũng không thông báo rõ ràng có dấu hiệu gì gọi là “xâm hại an ninh quốc gia” và điều tra thì thấy thế nào. Riêng có hai dấu hiệu rõ ràng gây xâm hại an ninh quốc gia là việc để công nhân Trung Quốc khai thác Bauxite vùng chiến lược Tây nguyên và báo Đảng đăng bài viết với Hoàng sa, Trường sa thuộc về TQ. Đề nghị cơ quan an ninh bắt và điều tra Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng người chủ trương khai thác Bauxite và Tổng biên tập Đào Duy Quát để nhân viên đăng bài xác nhận chủ quyền của TQ với Hoàng sa và Trường sa.

Khi chứng kiến những cảnh rất thật, rất bất công xung quanh mình, thậm chí mình là nạn nhân nữa, thì em mới nghĩ ra là thật sự thì nhà nước không bảo vệ người dân, từ cấp nhỏ đến cấp lớn.

Cho nên trong blog của em em chia xẻ rất là nhiều điều, tại vì em là một người công giáo, em có những cái khó khăn như thế nào, thậm chí chỉ cần mình suy nghĩ khác mọi người một chút, tức là mình quan tâm tới những điều mà nó bị dạng là bưng bít, trong suy nghĩ của mọi người thì mình cũng đã là phản động rồi, cho nên em có chia xẻ về những điều đó trong blog của em.

Trăn trở nhất là quyền tự do, tức là tự do và dân chủ, tự do tìm hiểu thông tin, tự do bầy tỏ chính kiến, và dân chủ tức là mình làm chủ đất nước thì mình nói, ít nhất phải có người lắng nghe, chứ không phải là bị đàn áp như hôm nay em thấy.

Bây giờ chính xác là em đang rất sợ! Em sợ chứ! Nhưng mà em nghĩ rồi, sợ thì sợ nhưng mà em vẫn làm, tại vì đơn giản một cá nhân chỉ cần nghĩ như thế này: “Nếu như mà mình không nói thì ai nói?” Chỉ cần nghĩ như vậy thôi! Thấy bất công thì mình phải nói. Đúng mình nói đúng, sai mình nói sai. Chứ mình im lặng thì nó không có gì thay đổi hết.

Blogger Mẹ Nấm (Như Quỳnh)

Ru con xứ Vệ


Có thể lắm chứ!… Kẻ sĩ có người từng cay đắng nói rằng. Ở xã hội này mỗi công dân là một người tù dự khuyết.

Có thể lắm chứ!… Vào một ngày nào đó, ở nước Vệ xa xăm mãi ngoài giáp biển kia, tên Lái Gió sẽ bị công sai triều đình đến đóng gông xiềng, dẫn giải về lao chịu tội. Tội gì thì nước Vệ có nhiều lắm !…

Con trai của Lái Gió lủi thủi bám tay mẹ đi thăm bố. Như cách đây 35 năm Lái Gió bám tay mẹ mình đi thăm bố trong nhà lao. Lúc ấy hình như Lái Gió cũng bằng con trai của hắn bây giờ… Định mệnh có thể lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác…

Trong nhà lao nước Vệ, Lái Gió không có tiền để mua quà cho con, có thể hắn chỉ còn cách viết thơ về cho con. Như nhiều năm xa xưa hắn đã từng viết thơ cho mẹ già vậy. Lời thơ cho con có thể rằng:

À ơi ! cái cò mày ngủ cho ngoan

Bố còn gánh nợ trần gian chưa về… à ơi!…

Trần gian cay đắng trăm bề

Bởi chưng phận bọt… à ơi!…

Bởi chưng phận bọt… mà ê chề nhớ con!…

À ơi !…

Con ơi ! sóng đánh mạn thuyền

Gió thì phiêu bạt tận miền xa xăm

À ơi !…

Đèo cao, núi thẳm, rừng ngàn

Bố đi lòng chất muôn vàn thương con

À ơi !…

Blogger Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu)

Trích đoạn Hồi ký của một thằng hèn của Nhạc sĩ Tô Hải:

“Trước mắt ngày nay chẳng có cái gì hết, không lý thuyết cách mạng vô sản, không đảng cộng sản, không ‘Bác Hồ’ anh minh lãnh đạo mà chỉ là một cuộc vơ vét cuối cùng của đoàn thủy thủ chuẩn bị nhảy khỏi con tầu sắp đắm với hành khách là nhân dân Viêt Nam bất hạnh! Đoàn thuỷ thủ ấy gồm những tên lưu manh vô học, những tên giám-đốc-không-vốn, những tay cầm đầu hải quan mà buôn lậu, những tay phụ trách tư pháp, toà án, thanh tra chuyên nghề kết án người vô tội, những tên quản lý nhà đất mà cướp nhà, cướp đất để chia nhau vô tội vạ, những kẻ buôn lậu ma tuý nằm ngay trong những trung tâm đầu não chống ma túy. Và ở bậc cao nhất của cung đình là những tên đại lưu manh trơ tráo, chẳng Mác chẳng Xít gì, đang trấn áp, đe dọa người dân bằng nhà tù, súng đạn, để ăn cướp bất cứ thứ gì có thể cướp, vơ vét của cải đất nước làm của riêng, lấy tiền bỏ vào các tài khoản khổng lồ ở nước ngoài do con, cháu, bồ bịch, tay chân chúng làm chủ!” (trang 79)


“Cái đểu cáng nhất của bọn cầm quyền hiện nay là chúng dám làm bất kỳ điều gì có thể làm miễn ních đầy túi tham. Chúng sẵn sàng bán nước cho bất kể kẻ nào muốn mua, dù là Tầu, Mỹ, hay Nga. Một ngày nào đó chúng sẽ tuyên bố giải tán Đảng chưa biết chừng. Đó là lúc chúng đã ‘hạ cánh an toàn’ với đống của cải chiếm được. Cũng chưa biết chừng có những tên còn tự đứng ra, hoặc cho con cháu đứng ra lập Đảng này, Đảng nọ, rồi lớn tiếng chửi cái Đảng hiện tại hơn ai hết… để lại chiếm những ghế ngon lành trong một chính quyền mới của những tên tư bản đích thực mà chính chúng sẽ là đại diện!?” (trang 404)


“Tinh hoa đất nước giờ đâu tá? Ai cũng hèn như tôi sao?… Ai sẽ đưa con thuyền Việt Nam khỏi con đường vô định này, nếu những người hèn vẫn không dám nhận là mình hèn, không kiên quyết giã từ cái ngu dại, không lên án những gì mà mình lầm tưởng là ‘vinh quang rực sáng’ lại chính là ‘tội lỗi ngút trời’, không biết khuyên nhủ con cái chớ có giẫm vào vết chân đầy máu và nước mắt mà mình đã đi qua… Phải kiên quyết giã từ cái quá khứ đầy vinh quang vô ích của mình. Chỉ có sự giác ngộ chính trị cuối cùng này mới giải toả được mọi nỗi đau. Sự ‘trở cờ’, ‘phản bội’ để ‘đi tìm một sự trung thành mới’ như Jean Paul Sartre nói không ai dám làm ư? Vì còn… sĩ diện! Vì còn bị quá khứ níu kéo? Bỏ một thứ tà đạo, một niềm tin mù quáng, vứt vào sọt rác cái chiêu bài hoen rỉ, mốc meo, chẳng khác gì ly dị một con vợ độc ác, chẳng yêu gì mình khó lắm sao? Sao rất ít ‘thức giả’ dám tuyên bố công khai: Tôi từ bỏ chủ nghĩa cộng sản?” (trang 411)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: