vietsoul21

Tại sao tôi làm gái mát-xa ở Sài Gòn

In Việt Nam on 2010/05/06 at 07:40

Cô Lan Phạm, 21 tuổi, làm việc tại một phòng massage tại Quận 1 ở Sài Gòn. Ðây là thành phố du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Giống như hàng triệu thanh niên tại các vùng quê, Sài Gòn là một miền đất hứa có sức hút lớn những nông dân phải làm việc cực nhọc trên ruộng lúa mà vẫn mang nợ suốt đời. Cô Lan đã có một cuộc nói chuyện với biên tập viên Andrew Lâm của New America Media, người vừa mới về thăm quê nhà nhân dịp 35 năm ngày kết thúc Chiến Tranh Việt Nam.

SÀI GÒN, Việt Nam: Quê tôi tại huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Gia đình tôi có 6 người. Chúng tôi đều làm nghề nông. Tôi đã tới Sài Gòn được 4 năm.

Công việc nhà nông rất cực nhọc. Người nông dân luôn phải sống trong nợ nần. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào vụ mùa. Trong suốt những ngày tháng đợi chờ lúa chín, người nông dân vẫn phải nuôi sống gia đình nên họ phải mượn tiền. Sau khi thu hoạch, họ phải trả nợ cả gốc lẫn lời. Nếu có chuyện gì xảy ra, như lụt lội hay mất mùa, người nông dân lại phải mượn tiền để tiếp tục sống. Và họ sẽ luôn phải mang nợ. Sau một thời gian, cuối cùng họ phải làm điều mà họ không muốn.

Cha mẹ tôi luôn mắc nợ. Họ không thể nuôi ăn đủ cho 4 đứa con. Chị của tôi lập gia đình khi mới có 17 tuổi với một người đàn ông Ðài Loan mà chị chưa từng gặp mặt cho tới khi ông sang Việt Nam để cưới chị. Chị phải kiếm tiền. Chị gửi tiền về nhà được khoảng 1 năm nhưng hiện nay chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị bị mất tích đã được 7 năm. Do đó chúng tôi lại ngập trong nợ nần vì chúng tôi bắt đầu sửa nhà khi chị còn gửi tiền về, nhưng chúng tôi không có đủ tiền. Cho nên bây giờ đến lượt tôi phải chăm sóc gia đình

Tôi là chị thứ 2. Gia đình tôi quan trọng hơn cả bản thân tôi, do đó, tôi thà làm bất kỳ việc gì vì họ. Bất cứ việc gì. Tôi có thích việc tôi đang làm hay không? Không. Nó đã làm cuộc đời tôi hư hỏng. Nhưng việc này vẫn còn hay hơn là chứng kiến gia đình mình chết đói hay bị mất hết ruộng đất.

Nhưng tôi có quyền gì mà ca thán? Sài Gòn đầy rẫy những dân ngoại tỉnh, những người giống như tôi, những người tới từ những vùng quê và đang cố kiếm sống, cố để tồn tại. Mỗi khi Tết đến, đường phố lại vắng vẻ. Tất cả mọi người đều về quê ăn Tết với gia đình. Ðó là thời gian duy nhất chúng tôi được nghỉ ngơi, không phải làm những gì chúng tôi đang làm để nuôi sống gia đình, được sống với gia đình người thân.

Khi tôi tới Sài Gòn, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi cuộc sống ở đây lại giàu có như vậy. Tất cả những ngôi nhà lớn và xe hơi bóng lộn. Nhưng người Sài Gòn coi thường người nhà quê. Họ khinh thường những người nông dân. Họ nghĩ rằng chúng tôi ngu dốt. Nhưng thực sự tôi luôn đứng gần đầu lớp. Tôi đọc được sách báo, nhưng họ vẫn nghĩ là tôi ngu hay vô học. Tôi phải bỏ học từ lớp 9 để giúp gia đình mình. Tôi đã có thể học cao hơn nếu tôi có cơ hội

Tôi đọc gì trong báo ư? Thêm nhiều sân gofl đang được xây dựng. Hàng tỉ đô la được đầu tư vào. Nhưng đối với chúng tôi tiền đi đâu hết rồi. Nhiều ngôi biệt thự lớn có trần dát vàng được xây lên. Nhiều sân golf lớn được xây lên nhưng những cây cầu của chính phủ xây tại nông thôn thì liên tục bị sập. Những đại gia tới chơi tennis, sau đó họ tới đây để massage và đối xử với những cô gái ở đây như đồ rác rưởi.

Nếu tôi là chủ tịch nước, tôi sẽ nuôi người nghèo, xây nhà cho những người vô gia cư. Tôi sẽ làm gì đó để những người nghèo thấy họ đang được giúp đỡ. Tôi sẽ không đuổi họ khỏi vùng đất của họ để người giàu có thể xây nhà cao tầng và sân golf.

Còn khách hàng của tôi, tôi không thích người Mỹ. Tôi thích người Úc. Họ tốt và lịch sự. Họ rất vui tính. Một số người nói rằng họ muốn cưới tôi sau khi tôi làm cho họ thích, nhưng tất cả đều là giả dối. Họ quay lại vài lần, sau đó thì họ biến mất.

Nhưng tôi không thích cưới một người đàn ông Việt. Họ đầy quỷ quyệt, gian trá…. Ðàn ông Việt Nam không đáng tin. Họ đối xử với phụ nữ như rác, đặc biệt là những người như tôi. Chúng tôi bị đá ra ngoài khi họ xong việc. Họ cho tiền bo rất kẹo. Họ chỉ cho tiền bo khi chúng tôi bảo họ… điều đó là chắc chắn. Ðôi khi họ lăng mạ chúng tôi sau khi chúng tôi phục vụ họ. Nhiều lúc, khi tôi đứng lên lưng họ (massage đi trên lưng), tôi chỉ muốn giẫm lên cổ họ (cười).

Nhưng hiện tôi kiếm được tiền. Tôi kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình và 2 em của tôi có thể tiếp tục tới trường. Thậm chí tôi còn có tiền để đi massage đôi khi (cười). Tôi nói nghiêm túc đấy. Công việc của tôi rất khó nhọc.

Tôi không thể tiếp tục sống như thế này về lâu về dài (bắt đầu rưng rưng nước mắt). Nhưng nếu tôi làm đầu bếp hay làm công nhân, tôi sẽ không kiếm đủ tiền và gia đình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi biết tôi phải có tay nghề để tồn tại nhưng nếu không có tiền đi học ở trường, tôi có được tay nghề gì đây?

Ðiều tôi lo lắng nhất bây giờ là tôi sẽ khó lấy chồng. Khi họ biết tôi là gái massage, họ nghĩ tôi là người xấu. Tôi không có cơ hội với bất cứ người đàn ông tử tế nào. Tôi không thấy bất cứ lối thoát nào.

Nhưng ngay cả các cô gái làm nghề massage cũng có ước mơ. Tôi mơ một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một người chồng tốt. Tôi mơ rằng tôi sẽ có đủ tiền để tôi có thể đi tìm chị tôi và đem chị về nhà. Sau đó tôi sẽ xây một ngôi nhà đẹp đẽ để cả gia đình tôi có thể sum vầy. Nhưng tôi không biết bao giờ điều đó mới thành sự thật. (H.N.)

Nguồn: New America Media



Advertisements
%d bloggers like this: