vietsoul21

Nhiều Chuyện 2: Tại sao tôi đi biểu tình?

In Cộng Đồng, Việt Nam on 2011/06/10 at 10:26

BBT: Bị hành hung, đánh đập, bắt bớ, giam cầm thì chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, một vài ngày. Nhưng hèn nhát sợ hãi là vĩnh viễn, đi theo ta cả cuộc đời.

“Lương tri của tâm hồn là gốc rễ của dũng cảm. Nếu một người muốn can đảm, hãy để hắn học nghe theo tiếng gọi của lương tâm.”

“Conscience in the soul is the root of all true courage. If a man would be brave, let him learn to obey his conscience.” James F. Clarke.

Long Trinh Huu

Nguồn: Facebook

Tôi không nghĩ mình sẽ viết Nhiều Chuyện 2 trong tâm trạng sôi gan tím ruột như thế này. Người Trung Quốc một lần nữa khiêu khích chúng ta và vào lúc này đây tôi nghĩ những gì mà tôi đã định viết không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi sẽ vẫn viết, tôi muốn viết để bình tâm hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi không muốn việc làm của mình bị chi phối bởi những cảm xúc bốc hỏa lúc này.

Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đã dành sự quan tâm đến bài viết của tôi hai điều:

– Tôi viết những bài này không phải để đối đầu với những người đã mỉa mai đoàn biểu tình, mà là để tìm kiếm một tiếng nói chung, sự đoàn kết chung giữa những người là người Việt Nam với nhau. Bởi điều đau lòng nhất trong chuyện vừa rồi là chúng ta đã để cho kẻ thù thấy rằng: dân tộc chúng ta thực sự không đoàn kết. Chắc hắn những người ở Trung Nam Hải có lý do để vuốt râu cười khà và tiếp tục uy hiếp chúng ta như ngày hôm nay họ đã làm.

– Những gì tôi viết đơn thuần là chia sẻ cá nhân, những gì thực sự đã diễn ra bên trong tôi với mong muốn được giải phóng cảm xúc cá nhân và tìm kiếm sự đồng cảm, không một phảng phất nào ám chỉ bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, cũng không phải để thể hiện điều gì và càng không phải để quảng cáo cho lòng yêu nước của tôi.

Từ một tin nhắn Yahoo…

Tôi nhận được lời kêu gọi biểu tình qua một tin nhắn spam trên Yahoo, ngày 31.5.2011. Đó là tin nhắn từ một người bạn mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị ta quan tâm đến chính trị chứ đừng nói là một cuộc biểu tình của chính người Việt Nam.

Trên các diễn đàn mạng cũng sục sôi những phản ứng giận dữ của người Việt Nam. Chưa bao giờ tôi thấy chủ đề “lòng yêu nước” lại trở nên nóng bỏng và gần gũi đến thế. Trong khi đó, phản ứng của Chính phủ đã có nhiều thay đổi đáng kể, mạnh mẽ hơn, trực diện hơn. Tất cả những điều đó làm thức dậy trong tôi bao nhiêu điều, ngổn ngang.

… đến hành trình vượt qua nỗi sợ hãi

Điều đầu tiên hiện lên trong tôi khi đọc được tin kêu gọi biểu tình là: tôi thực sự muốn tham gia. Tại sao lại không chứ? Tổ quốc đang lâm nguy, giặc ngoại xâm đang gặm nhấm từng thước vuông trên biển. Tôi đã được dạy dỗ để chống lại tất cả những điều ấy.

Rất nhanh sau đó, điều thứ hai ập đến, như một con ngáo ộp khổng lồ, có tên là SỢ HÃI.

Tôi sợ cái gì nhỉ?

Tôi sợ bị bắt, như nhiều người đã bị bắt.

Tôi sợ cuộc sống yên bình của tôi sẽ bị xé nát bởi sự can thiệp của cơ quan an ninh.

Tôi sợ những cái nhìn dè bỉu của nhiều người sẽ ném cho tôi hai chữ “phản động”. Rồi họ sẽ làm gì? Họ sẽ xa lánh tôi. Ở đất nước này người ta tối kỵ hai cái chữ đấy, vì nó thực sự gây rắc rối cho họ.

Cuộc giằng xé trong tôi bắt đầu diễn ra. Nhưng cũng rất nhanh, tôi nhận ra những điều còn khiến tôi sợ hãi hơn.

Tôi nhận ra và cảm thấy nhục nhã vì trong con người tôi có 2 chữ “HÈN NHÁT”. Sự thật là rõ ràng và tôi không thể dùng từ khác để gọi tên. Tôi hèn nhát vì đã câm lặng bao nhiêu năm trước hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù. Tôi hèn nhát vì không làm được cái gì khá hơn là chửi đổng. Tôi hèn nhát vì đã phản bội lại những lý tưởng mà tôi đam mê, những lý tưởng mà tôi có thể chém gió hàng giờ để khoe mẽ với người khác rằng tôi hay ho lắm. Tôi hèn nhát vì chính cái lúc tôi muốn nói lên tiếng nói yêu nước thì tôi lại tự giật mình lại để đắn đo suy nghĩ. Tôi hèn nhát đến mức vô liêm sỉ vì tôi đang mặc cả với chính Tổ quốc của mình.

Tôi nhớ lại lời một thầy giáo của tôi đã nói trên Facebook: có những người rất đạo mạo, rất tốt, rất hay ho nhưng chẳng làm được cái gì cho đời. Chao ôi, nó đúng với tôi một cách kinh khủng.

Tôi nhận ra rằng sau này có con, tôi sẽ không có mặt mũi nào để dạy cho nó thế nào là quê hương, đất nước, thế nào là tình yêu quê hương, thế nào là lòng yêu nước. Tôi sẽ lấy tư cách gì để dạy cho nó những bài học đạo đức đây? Tôi sẽ trả lời nó thế nào khi nó chất vấn: tại sao chúng ta lại mất Hoàng Sa và Trường Sa hả bố?

Lẽ nào tôi lại bảo: vì bố hèn nhát, hay né tránh hơn thì là: vì đất nước mình yếu.

Hay là tôi sẽ bất chấp sự liêm sỉ để rao giảng cho nó những bài học đạo đức cao cả nhất và tự biến mình thành một kẻ đạo đức giả?

Tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục hèn nhát, tôi sẽ tự tay phủ nhận tư cách người Việt Nam của mình và không còn xứng đáng với đất nước này nữa. Mọi lời lẽ đao to búa lớn, sự phê phán mà tôi nhắm vào Nhà nước và những tiêu cực xã hội từ xưa đến nay đều trở nên lố bịch và vĩnh viễn không bao giờ tôi còn có tư cách để đòi hỏi điều gì từ Nhà nước nữa. Tôi sẽ tự tay giam cầm sự tự do của chính mình.

Và rồi trong những cuộc vui chơi, hội hè, tôi sẽ lấy tư cách gì để hát những bài ca yêu nước như tôi vẫn thường làm đây?

Tôi nhận ra rằng sự mất còn của đất nước chẳng phải là việc riêng của bà Nguyễn Phương Nga, chẳng phải là việc riêng của ông Nguyễn Chí Vịnh, nó chính xác còn là việc của tôi. Nếu độc lập chủ quyền cho đất nước tôi rẻ mạt đến mức chỉ cần ngồi im cũng có người mang đến thì nó không phải là thứ độc lập chủ quyền mà tôi mong muốn, và có đến 99% khả năng nó là hàng Tàu.

Tôi nhận ra một điều rằng cách xử sự của tôi ngày hôm nay sẽ định hình chính bản thân tôi trong tương lai. Hậu thế sẽ phán xét tôi thế nào đây? Lịch sử nào có ở đâu xa, việc chúng ta làm hôm nay, ngày mai nó đã thành lịch sử. Mỗi việc làm của chúng ta đều sẽ được lịch sử ghi lại và phán xét.

Tôi sợ tất cả những điều đó hơn là cái con ngáo ộp đang đe dọa tôi. Trong vô vàn những giải pháp để thoát khỏi sự hèn nhát, tôi lựa chọn giải pháp đi biểu tình. Hành trình vượt qua nỗi sợ hãi đó chóng vánh và đơn giản hơn nhiều so với tôi tưởng, bởi quá đơn giản để nhận ra thiệt hơn giữa hai cách xử sự. Tôi không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, hiện tại tôi chỉ nhận thức được đến như thế.

Sau khi đọc xong bài viết chắp vá và rời rạc này, tôi rất mong bạn vẫn nhớ những điều tôi đã lưu ý ở phần đầu bài viết. Xin cảm ơn !

Nhiều Chuyện 3: Đi biểu tình thì được cái gì?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: