vietsoul21

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Ban Lãnh đạo TP Hà Nội

In Chính trị (Politics), Liên Kết, Tạp văn, Việt Nam on 2011/09/02 at 06:00

Nguồn: Dân Làm Báo

Tớ, Bút Gà, chấp bút cho (thủ) anh Đinh Thế Huynh của bộ hầu đồng (BCT) bình vôi đảng CSVN, chuyển lời phán giận dữ của bà đến các cậu là đã làm rối tung cả mọi việc. Cái cậu Nhanh óc đặc cán mai, rỗi mồm nhanh nhẩu đoảng tuyên bố linh tinh lang tang, há miệng mắc quai, khiến tên Hán-Nôm và đám cờ lau dưới trướng được thể tiến tới.

Anh Nguyễn Chí Đức (áo tím), nạn nhân của cú đạp lịch sử, nhận hoa từ người thân sau khi được công an thả hôm 17/7/2011

Cậu Nhanh đã được các anh tiến cử đến với Bà trước đây nhưng sau “cú đạp lịch sử”[1] thì mọi việc lại rối như canh hẹ. Cậu đáng nhẽ phải học thuộc lòng chước của các đồng chí trong TT-TT ngay trước khi vào chầu cơ mà. Hãy xem cậu Lê Doãn Hợp chỉ đạo cho VTV với phóng sự “Cù Huy Hà Vũ …”[2] rồi giao ban cho cậu Nguyễn Bắc Son để “hạ cánh an toàn”. Mà quả khổ thật cho các anh mày, có lúc nào mà không thấp thỏm chờ ngày “hạ cánh an toàn” đâu! Ối giời ơi, các “đồng chí qua đường” lúc nào cũng có thể thọc gậy bánh xe thì có mà đáp xuống bằng (bể) bụng vẩu mồm như chú mày.

Làm gì mà Ban Lãnh đạo TP Hà Nội lại dại dột đến thế! Đã há miệng mắc quai thì phải tính sang kế khác chứ lỵ. Chúng ta là chính quyền, là “đầy tớ” (ha ha!) nhân dân, luôn phục vụ “ông chủ” (hè hè!) thì làm gì lại phải ném đá dấu tay qua cái Thông báo dở hơi từ Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội. Thế là để chúng chửi cho là cái thông báo láo không tên, không tuổi, đầu chuột, đuôi dơi, mình cắc ké. Các cậu đã tự nguyện “còn Đảng còn mình” mà rét thế thì về núp váy vợ nhà thôi chứ chẳng thể nào xứng danh anh hùng “núp” cho được. Mà các cậu làm sao lại để cái thằng binh nhì quèn (Nguyễn Tiến Nam) trông còn oai hùng hơn cấp úy, tá của ta. Thế là nàm sao?

Các cậu lại còn cậy vào đám thanh niên Thành đoàn giao lưu hát hỏng, hát hư với mấy chiếc loa khủng nhằm dụng ý “tiếng hát át tiếng hô” lấp lời yêu nước phản đối TQ lấn chiếm biển đảo. Này, quên rồi à? Có “sấm động Nam bang” thì cũng còn “mưa qua biển Bắc”[3].

Sexy trước tượng đài Lý Công Uẩn. Nguồn: Nguyễn Xuân Diện blog

Thế các cậu lại quên là Bà phán rằng cứ để chúng biểu tình, diễu hành là một thượng sách rồi ư? Thứ nhất là mãi rồi chúng cũng chán chê chuyện “tụ tập”. Thứ hai là đánh lạc hướng ra khỏi những điểm nóng đối nội. Các cậu biết là lạm phát phi mã, vàng đô giá chóng mặt, chứng khoán mất phanh tụt dốc, lương liếc bèo bọt … có mà muốn loạn. Người dân bức xúc thì tức nước vỡ bờ. Cho dẫu các anh cũng bị áp lực, kèm ép bởi anh Ba (tàu) nhưng chuyện nội tình VN-TQ cũng na ná như nhau thành ra ta cứ phải chầu xin anh Ba tha cho.

Rõ buồn cười, lại có chàng ngây thơ “biểu tình để đánh động dư luận, từ cấp cao nhất”[4]. Ối giời ơi, có ai lại hâm như thế nhỉ. Cứ như là bộ hầu đồng (BCT) bình vôi đảng CSVN ta không hề biết dư luận bây giờ là gì. Các anh mình đã chán ngấy lời rác tai dư thừa (luận) “sâu bọ”, vô liêm sỉ, vô nhân, ngu dốt, tham lam-tham nhũng, CCCC khá lâu rồi, vì dù thế nào thì đảng ta cùng sóng (đóng) vai băng đảng ma-phi-a kia mà. Các đại ca giang hồ Hải Phòng cũng chào thua.

Chết chửa, các cậu lơ tơ mơ thật. Tớ đã nhắc đi, nhắc lại chỉ đạo bằng mồm bằng mắt bao nhiêu lần (chẳng lẽ phải ra nghị quyết à?). Mình đã biết tỏng nhau cả. Các bọn ấy kiến nghị, kiến khoai đã biết là phí công, nhọc sức, tốn giấy mực (hại môi trường). Thế mà chúng vẫn tiếp tục trò vớ vẩn kêu gọi “ghi danh vào kiến nghị”[5]. Đúng là vớ vẩn mới xem ta là nhà nước pháp quyền, là có cơ quan độc lập xét duyệt, là có cơ chế giải quyết vấn đề. Các cậu ấy biết tỏng tòng tong là kiến nghị, thư ngỏ đều hóa vàng cho âm binh của bà chứ ta nào có mà xem xét với lại giả nhời. Tớ cũng hiểu các cậu sống trong thời kỳ đồ đểu nên việc vờ vịt (với nhau) đã hơi bị thành bình thường nhưng đối với các anh mà lại vờ vịt thì có mà vớ vạ. Biết chửa?

Chúng nó không biết là trước đây các đồng chí đảng ta nào có kiến nghị với ai, ngay cả với nhà nước bảo hộ thuộc địa Pháp với luật pháp tuy thiên vị nhưng ưa chiều độc lập mà chúng tớ khinh thường coi như không. Chúng tớ biết tỏng chúng nó, chẳng cần vờ vịt mất thì giờ với bọn thực dân nên chỉ dùng chước khích cổ võ phương thức đấu tranh để cướp chính quyền. Còn các cậu ấy bây giờ đối đầu với nhà nước “chuyên chính bạo lực” (nội thực dân) theo lối lơ tơ mơ củ kiệu như thế này thì các anh mày yên tâm vô cùng tận.

Bà bảo là rất phấn khởi nhận “thư ngỏ của trí thức hải ngoại”[6] gởi. Nghe tin này thì Bà mở phủ ngay cho. Chẳng phải là người Việt hải ngoại đã dâng bao nhiêu “thóc” cho Bà à! Nghị quyết 36 của chúng ta đã có hiệu quả đấy chứ nhể. Đa số chúng đã chán chường với lời dụ dỗ “khúc ruột ngàn dặm” và chua chát với “quê hương là chùm khế ngọt” thế nhưng cũng chẳng ít cậu ngây thơ “cụ” hoặc tự lừa mình vào “… nhà nước đã có những động thái hợp tác với trí thức …”. Các anh mày nhử cho chúng về vẫy vùng trong ao nhà vì biển lớn thì thuyền nan chỉ mất hút. Đặc biệt là giới hàn lâm cần nghiên cứu sinh dưới trướng lấy dữ kiện cho các khảo cứu, ấn hành, tạo thành tích góp vào sơ yếu lý lịch hàn lâm (curriculum vitae) cho học hàm và chức vị. Bà đã xem cả đám trí thức trong nước như cục phân thì dăm cậu trí thức hải ngoại có dát mạ vàng cũng chỉ ngang hàng cục …

Bà đã phán lời khen cho tấm lòng “son” của tân Bộ trưởng TT-TT. Cậu đã chỉ đạo và tận dụng toàn bộ các văn nô mở mặt trận tuyên truyền khai thác tất cả các kỹ năng ný nuận để bôi nhọ, phỉ báng, chụp mũ các tên “phản động” trên Hà Nội Mới, ANTĐ và vận động các “chuỗi rễ” trong chiến dịch đấu tố trên kênh truyền hình HTV[7].

Ta cứ vu oan, giá họa cho chúng vô tội vạ. Nếu có khiếu kiện (củ khoai) thì ầu ơ ví dầu vài hàng bảo là bài viết, phóng sự “non nớt” hoặc chỉ có tính cách “minh họa” chứ không chủ ý xếp đặt dàn dựng. Thế là xong. Ta dẫn chứng đám đông đồng thuận để “lấp miệng em”. Mà ta đông thật đấy chứ, chỉ riêng số dân phòng thì cũng đủ áp đảo chèn ép bọn “phản động” biểu tình yêu nước. Nhưng quan trọng hơn cả là phải “định hướng dư luận” gài khung (framing) đặt gọi Hà Nội ta là “thủ đô hoà bình, văn minh” (Ơ kìa, cái thế giới đại đồng, thiên đàng cộng sản bỏ đi đâu mất tiêu rồi nhể!), của “ổn định” (hợp tác xã gỏ kẻng đi làm thì không phải ổn định hơn là thị trường bát nháo ấy à?), và “trật tự” (những con bò, con lợn vẫn được dẫn dắt trật tự đi lên bàn xẻ thịt trong các lò sát sanh).

Cứ thế này mà làm nhé. Một mặt ta bắt nóng, bắt nguội những tên trong bọn cờ lau[8]. Mặt khác ta lại vỗ về, đối thoại với các cây đa, cây đề[9]. Bà đã ra lệnh cho lính anh, lính chị dùng đủ thủ thuật bám quần, ôm đít, chận đầu không cho chúng cựa quậy, nhúc nhích. Rồi thuần thục đám con nhang ăn tàn văn nghệ sĩ bằng cách đưa chúng lên mây như việc ta sắp phát giải thưởng Nhà nước – Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa mới lên lịch đấy (đừng để sự cố từ chối các giải thưởng xẩy ra nhiều và cứ tiếp tục lờ các đơn kiện đấy)[10]. Cùng lúc thì ta cho thủ nhang, đồng đèn gởi thư tiếp đón, đon đả, đối thoại cứ như là đồng thuận trong bất đồng chính kiến. Rồi thư mời để trao đổi “đả thông tư tưởng” theo nề nối “dân chủ” đảng ta nhưng tiếp tục xịt chó sủa cắn và gởi mèo dấu cứt đến tận nhà. Lại cho cả Thường trực Ban bí thư chỉ đạo một đằng và để ban Tuyên giáo Hà Nội làm một nẻo[11]. Hớ hớ. Thế thì ta sẽ ăn chắc việc bọn “phản động” bí đường không cách gì thoát chứng tâm thần phân liệt!

Cù nhầy là chước của các anh mày. Cứ đưa đẩy xàng xê hết “thằng đánh máy” sang “thằng cầm ca(mera)” ra nhận trách nhiệm là xong chuyện. Thành ủy, UBND, công an thành phố, ban tuyên huấn, đài truyền hình, báo chí chả ai sai cả. Đã nói là lệnh miệng, thông báo không chữ ký thì đố thằng nào bắt tội được. Cứ mặc cho mấy chú văn nô tí tợp sủa hoắng lên. Nếu chúng chửi thì phải chịu muối mặt đỡ đạn cho các anh mày thôi. Nhất trí nhé!

Bà đã quyết rằng các cậu phải phát huy truyền thống dân tộc, cù cưa theo kiểu đèn cù:

Ông Nnh ông Ninh
Ông ra đ
u đình
Ông g
p ông Nang
Ông N
ng ông Nang
Ông ra đ
u làng
Ông g
p ông Ninh

Thế là chúng phải chóng mặt, lên máu, tắt thở vì “hội chứng Lục Vân Tiên”[12]!

Bút Gà


[3] “Lôi động Nam bang. Vũ qua Bắc hải”, Trạng Quỳnh và Triều Đình

[12]Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Đụng phải Ba Đình cõng mẹ chạy vô
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô
Gặp phải xác/Bác Hồ cõng mẹ chạy ra”


Chuỗi bài:


[Loạt bài Phó Thường Dân: (1) Anh tám hồ hởi – (2) Nôị-thực-dân – (3) Sợ – (4) Kỳ đà – cắc ké – kỳ nhông – (5) Con dân – con cá – cò mồi – (6) Bình vôi – bái vật – bà đồng – (7) (Vô) Hậu – (8) Gió mưa là chuyện của trời … – (9) Vô liêm sỉ – man rợ – (10) Phế-anh-hùng – (11) Luật Lệ(nh) … (12) Nhà em có nuôi một con két … (13) Cái nhà là nhà của ta … (14) Mèo – thỏ]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: