vietsoul21

Archive for Tháng Một, 2017|Monthly archive page

Cái cột – cái cổng

In Cộng Đồng on 2017/01/16 at 13:06

Chuyện như thế này.

Có một con voi bị nài từ lúc mới sanh. Nó bị bọn nài bó chân lại bằng dây thừng không cho di động. Sau đó chúng xích hai chân vào cái cột rồi dần dần nơi lỏng còn xích một chân. Sau đó bọn nài bỏ xích hẳn. Nó được cho ăn mía, ăn đậu, ăn quả.

Cuồng cẳng thế là nó đi lơn tơn ra cổng trại. Bọn nài cột bắt và bó chân con voi lại bỏ đói ngay trước cổng. Khi con voi kiệt quệ nó kéo vào xích lại ở cái cột. Cứ thế bao năm lần bảy lượt con voi cảm thấy cái cột là chốn an toàn, “hạnh phúc” nhất hành tinh.

Con voi trưởng thành và được bọn nài đem đi trình diễn các màn xiếc mua vui. Nhiều người thích xem con voi làm xiếc, đặc biệt là đám trẻ con còn mút kẹo.

Sau khi trình diễn thì bọn nài dẫn con voi về cái cột. Nó không còn bị xích như trước. Bọn trẻ em lần mò tới cổng và nhử nhử đọt mía cho nó tới ăn. Nó thấy ngon ngọt cũng thèm nên đi tới cổng để ăn. Nó quặp lấy mía và trở về cột nhai cho đến hết bã.

Chợt có những con chim di bay ngang bầu trời tới đậu trên cánh cổng. Chúng hỏi sao voi mày không bị xích mà cứ chết đứng ngay cột vậy không có tự do gì à.

Voi nói tao có tự do, tao đâu bị xích, tao được ăn ấy thây. Tao không thích cái cổng, tao không muốn ra cổng.

Tao có tự do lựa chọn và tao chọn cái cột này.

Chúng mày đừng hỏi dở hơi như thế. Rách việc.

© 2017 Vietsoul:21

Advertisements

“éc éc” cho ai còn théc méc (với pi cà rồng)

In Cộng Đồng, Chính trị (Politics) on 2017/01/11 at 22:24
Hổm rày giới Phây còm tá lả về con rồng hoa “picachu” ở Hải Phòng. Giới Phây rôm rả “đã” luôn. Tui thì không quan tâm với nó vì đó là chuyện thường ngày ở “huyện”, ở cái chuồng đảng csvn trong cái ao làng xã hội chủ nghĩa. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ (xin tự thú là có cả cá nhân tui) và lên tiếng phê phán (không có tui) giới Phây rảnh gì rảnh dữ làm um xùm, ầm ỉ chiện ruồi bu.

Tui tự hỏi “sao dzậy hè?”

Có phải là tại con rồng hoa “picachu” vô lối? Có phải là 60 tỉ đồng (chưa kiểm thu) thuế phí phạm?

Họ rôm rả tá lả dzậy có được không?

Sống trong cái chuồng đảng thì ai có được cái quyền gì ngoài chuyện “éc éc” với thằng chăn lợn.

Cái gì cũng “xin-cho” , cái gì cũng qua thủ tục “đầu tiên, cái gì cũng “ơn đảng, ơn chính phủ”, cái gì cũng “khai báo” “đăng ký”, cái gì cũng vạch khoanh vùng “nhạy cảm””.

“Hoàng Sa – Trường Sa” đã có đảng và chính phủ no.

Formosa đã có Tỉnh Ủy, Tài Nguyên – Môi Trường bảo kê.

Xả lũ thủy điện đã được duyệt xét “đúng quy trình”.

Quốc hội thì đã có “Đảng cử Dân bầu”.

Dưa leo hài độc thoại cũng được “mời” lên phường, lên huyện “trao đổi”. Người ta muốn độc thoại nhưng lại bị buộc đối thoại.

Còn cái con c.., cái l.. gì là không nhạy cảm.

Nói chuyện với đầu gối chắc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy họ ầm ỉ dzậy cũng phải. Xin đừng vội nói là vô lối.

Thử nghĩ xem lũ ông vua, ông trời con, ông tướng nó quần khắp nơi thì ai biết ị ra đâu. Không có quyền lực gì nên khi ông vua cởi truồng thì bần dân mới được xả xú bắp cười diễu.

Bàn dân thiên hạ không phải người nào cũng có quyền lực trong ngôn ngữ để phân tích nhìn các vấn đề và hiện tượng phức tạp. Bàn dân thiên hạ không có ống loa để phát âm, phát sóng ra mọi nơi.

Bàn dân thiên hạ có cái bản năng con người là cười, cười trước cái lố bịch và kịch cỡm, cười trên cái ngu đần của “quyền lực tuyệt đối” độc tài, cười vào những phát ngôn “đỉnh cao trí tuệ” vờ cờ lờ.

Đó là cái chém gió vào quyền lực. Ít gì nó cũng là cú xả xú bắp giảm áp lực của quyền lực từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của họ. Đó là cái hỉ hả của kẻ bị áp bức, của kẻ bị tước đoạt quyền lực.

Cái triết lý “răng đen váy đúp”, “trên răng dưới dái” Chí Phèo được bàn dân dùng để đối đáp với bọn Bá Kiến thời hiện đại.

Đây là mối tương quan giữa giới quyền lực và kẻ khốn cùng. Cần nhìn sự việc qua lăng kính tương quan quyền lực (power dynamics) Ta là ai? Ta có quyền gì? Ta được nói gì? Họ là ai? Họ có quyền gì? Họ được nói gì?

Ta không có quyền gì phê phán mẹ con người đàn bà cởi truồng giữ đất hay bà Hồ Thị Niên “điên” tụt quần trước trụ sở tiếp dân.

Ta không có quyền gì phê phán những người tiểu thương tế sống bọn cảnh sát và dân phòng giải tỏa chợ.

Ta không có quyền gì phê phán  các câu “máu me” của những người bị hốt trên xe buýt khi đi biểu tình.

Ta không có quyền gì phê phán triết lí “răng đen váy đúp” đó.

Bởi vì ta là họ, những kẻ không có quyền bính (chính trị).

Ta có quyền phê phán những kẻ có quyền bính. Bởi vì họ là những người có quyền quyết định ảnh hưởng và chi phối đến quyền sống của chúng ta. Bởi vì họ là kẻ sống bám vào xương máu của chúng ta và đất nước này.

Ta phải cẩn trọng trong phê phán những người không quyền lực để không mắc vào cái bẫy ở vị thế quyền lực.

Ai đủ lương tâm Chí Phèo dắt dao thắt lưng để đòi lương thiện, chém chết Bá Kiến?

Ai là người đâm sau lưng Chí Phèo?

“răng đen váy đúp” muôn năm!

 © 2017 Vietsoul:21