vietsoul21

Archive for Tháng Sáu, 2011|Monthly archive page

Vĩnh biệt Cộng sản

In Liên Kết, Việt Nam on 2011/06/26 at 19:13

Hoàng Thanh Trúc

Công việc thường lệ — Ký nhận khách từ Reception Hotel xong, tôi lái xe đưa bốn khách quốc tế đến từ Thụy Sĩ tham quantour Ho chi minh City , dọc các trục đường chính trung tâm có nhiều pano thiêt kế tuyên truyền mang những hình ảnh tôn vinh Đảng CSVN và các thành tựu, màbiểu tượng phổ biến là hình Búa Liềm đỏ chóe hoặc vàng khè to tổ bố trên các pano,mấy vị khách Thụy Sĩ tò mò lạ lẫm bấm máy quay video  mini, có vị vổ vai tôi cười hỏi : – Anh nghĩ gì về các tấm pano này ?? Tôi tỉnh queo : Tôi không quan tâm, vì nó giống như những sọt rác ( like the trash ) Tất cả tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi cười ồ đưa ngón tay cái về phía tôi rất vui , có vị lại hỏi : Trong cả nước VN có chừng bao nhiêu người suy nghĩ thành thật như anh? – tôi cười : Không chính xác , nhưng tôi ước đoán là gần như cả nước, bởihiện nay những người VN có học và hiểu biết thì biểu tượng “ Búa Liềm” Cộng Sảntrên thế giới nó đã thuộc về một quá khứtội lỗi xấu xa , càng duy trì hình ảnh này càng sỉ nhục dân tộc VN , còn quí vịnghĩ sao ? về hình ảnh này ?

– Tôi cười vui hỏi lại – Cả bốn vị khách đều che miệng tạo ra âm thanh như là “nôn, ói ” kèm theo là bàn tay phe phẩy trên mũi như sua đuổi mùi xú uế thối tha – ( Trời ạ ! tôi không thêm bớt chút nào ) vịkhách trẻ nhất như bức xúc hỏi tôi với giọng gay gắt : Việt Nam dân số hơn mười lần ThụySĩ  Sao không làm như Liên Xô và Đông Âu nắmtay nhau“ Vĩnh Biệt” Cộng Sản đi ?? ( “Farewell”Communist ) . Tôi dấu nụ cười chua chát trả lời : Sẽ có một hình ảnh trả lời cho câu hỏi tại sao ?  tôi lái xe vào đường Trần Hưng Đạo đưa khách theo lịch trình hướng về khu “China Towe” Chợ Lớn Sài Gòn cũ , ngang qua một cănnhà 3 tầng mặt tiền, tôi chậm xe lại đưa tay chỉ cái bảng treo trước cửa màu đỏ chử vàng “ Công An Phường” có mấy người Công An mặc sắc phục đang đứng, tôi nhỏ nhẹ giải thích : Cứ vài trăm căn hộ người dân sẽ có một Police Station loại này quản lý, mọi động thái khác với sinh hoạt bình thường có tính đe dọa sự tồn tạicủa Đảng CS sẽ bị “ Chăm Sóc” rất tận tình dù hành động ấy ôn hòa mà luật phápkhông cấm , ví dụ: Hiến Chương Nhân Quyền LHQ bảo vệ, Hiến Pháp VN không cấm, nhưng ai mưu toan xuất bản báo chí tự do sẽ bị đi tù tức khắc.

Cuối cuộc hành trình khách nhờ tôi đưa vào sân bay Tân Sơn Nhất liên hệ đặt vé nội địa sánghôm sau đi Hải Phòng và Quảng Ninh ( Vịnh Hạ Long ), xong việc, trên đường về, xe vừa rời sân bay khách nhìn hai bên đường nhiều tòa nhà, biệt thự nguy nga ,tránglệ nằm chen chúc bên nhau, ngạc nhiên hỏi tôi : Nơi đây trong Book Travel ghi thuộc phía Nam VN sao có rất nhiều bảng hiệu trước nhà hai bên đường ghi nhiều tên Phở HàNội, Café HàNội , Bún chả HàNội ….tôi lại cười ra nước mắt : Chính xác là vậy đây là phía Nam VN mặt bằng thuộc Sân Bay TSN  nhưng toàn bộ mấy ngàn vila biệt thự khu vực này là của gia đình Sỉ Quan quân đội miền Bắc, khi đánh chiếm Miền Nam họ tự động vào đây chia phần đất đai với nhau như là chia “chiến lợi phẩm” mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai , và cũng không có bất cứ người Miền Nam nào được phép đặt chân vào đây chia phần cư ngụ, gần đây sân bay TSN muốn mở rộng đành chịu thua , vị khách trẻ hình như trực tính lại nhíu mày hỏi tôi : Nhưng ai cho phép họ tùy tiện làm như thế ? Luật pháp đâu ? — Tôi lắc đầu, cong cong ngón tay trỏ lên trời trả lời : “Súng và Búa Liềm” là luật pháp của họ như quí vị đả thấy …..Thật ra họ – những người CS – cứ nói với nhân dân VN là hy sinh để đánh Mỹ xâm lược, nhưng người Việt Nam tự hỏi Mỹ có lấy một cm đất đai của nước nàotrên thế giới này đâu, chỉ có CSVN và Trung Quốc là xà xẻo thân xác Việt Nam này làm của riêng mà thôi thực tế cả thế giới đều nhìn thấy rõ điều này .

Du lịch Hạ Long , tắm biển Đồ Sơn, đúng dịp nên đựợc hướng dẫn viên giới thiệu thưởng lãm lễ hội chọi trâu, sau năm ngày, khách quay lại SaiGòn gọi điện thoại nhờ tôi đưa ra sân bay về nước.Trên đường đi khách cứ bức xúc gay gắt hỏi tôi vì sao lại phải hạ sát một con trâu dũng mãnh to khỏe vượt qua nhiều đối thủ để lên ngôi vô địch trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mà theo hướng dẫn viêncho biết vì có nhiều nhu cầu của của nhà hàng cần chế biến thịt của nhà vô địch này cho thực khách giàu có để cải thiện sức khỏe với phụ nử ??. Sao mỗi năm lại phải hy sinh một con giống quí giá qua sự chọn lựa từ bầy đàn như vậy. Tôi chỉ biết cười buồn nhìn nhận : Đây là một thực tế đáng buồn ở Chế đô độc tài CSVN trên đất nước chúng tôi hôm nay. Chính nó đả tạo ra trong xã hội có lắm kẻ giàu lên bất minh nhờ tham nhũng và quyền lực từ đó sản sinh tiếp những thói đua đòi hưởng thụ hợm hỉnh đôi khi là phi đạo đức chỉ cốt thỏa mãn dục vọng chính mình mà không đoái hoài đến tương lai tiền đồ dân tộc, nó không khác là mấy ở tư tưởng của những người lảnh đạo CSVN hôm nay. Quý vị chắc cũng đồng ý với cùng suy nghĩ của nhân dân chúng tôi, một đế quốc Cộng Sản Liên xô và Đông Âu hùng mạnh toàn diện gấp ngàn lần Việt Nam nhưng cuối cùng đả “ Vĩnh Biệt Cộng Sản” thì lý do nào để các nhà lảnh đạo CSVN cứ bắt nhân dân mình bao năm nghèo khổ lại tiếp tục bước theo cái chủ nghĩa vô vọng mà thế giới CS đả từ bỏ như thế ?? thật vô lý –Không người CSVN nào có thể biện minh công khai và chấp nhận phản biện được , vì vậy không có lý do nàokhác ngoài lý do duy nhất: Những người Cộng Sản chủ chốt VN hiện nay đang cùng nhau câu kết toa rập dùng lực an ninh công an cảnh sát chìm nổi đàn áp nhân dân không cho phản kháng thay đổi chế độ hầu duy trì quyền lực độc tài Đảng trị để cùng nhau chia sẻ thu gom quyền lợi vật chất cho cá nhân, con cháu trong “BầyĐàn” đó là lý do duy nhất mà thôi .

Hành lý gọn gàng trên bốn xe đẩy , những cái bắt tay siết chặt thân tìnhtrong lời chào tạm biệt , riêng vị khách cuối cùng ôm choàng lấy tôi bàn tayông vỗ nhẹ sau lưng, ông nói bên tai tôi : Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là một người VN chân thực , chúc may mắn cho gia đình, gửi lời tạm biệt choanh và lời “ Vĩnh Biệt Cộng Sản” Việt Nam , chúng tôi rời nhau trong ánh chớpđèn máy ảnh của những người bạn Thụy Sĩ .Một lần nữa ông siết chặc và lúc lắc bàntay tôi : “Farewell”Communist ! OK ? ” (Vĩnh Biệt Cộng Sản ! Đồng Ý ? ) Tôi cười trong cái vẫy tay tạm biệt : “ Sure Farewell Communist !” ( Chắc chắn ! Vĩnh Biệt Cộng Sản )

Thứ bảy, ngày 25 tháng sáu năm 2011

Hoàng Thanh Trúc

Nguồn: TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

Advertisements

Thùy Linh – Sexy tất cả, trừ lòng yêu nước

In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), Việt Nam on 2011/06/24 at 14:01

Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.
Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.
Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.
Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.

Thùy Linh

Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những người nổi tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình làm nổi tiếng…với căn nhà cỡ triệu đô, hơn triệu đô và nhiều triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.

Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình trong các bồn tắm sang trọng của một phần giá trị trong những căn nhà đắt tiền đó. Bởi rất cả được phơi bày trên các trang mạng.

Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương của các sao và tự hỏi họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm được đồng tiền nuôi gia đình hết sức chật vật?

Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang mạng chỉ thấy chuyện tốc váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ…của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng. Thậm chí đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện trên trang mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân dài tới dự lễ thành hôn. Giữa lúc xã hội nơi tôi đang sống có quá nhiều việc cần phải lên tiếng.

Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm và hết sức sành điệu của ai đó cũng là người nổi tiếng được tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của các phóng viên và nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu dù chỉ một bữa cơm no bụng.

Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được “trình diễn” trên các báo và mạng internet như là phần không thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này. Những vụ án đốt con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, những vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con cái mình…Tội ác dường như là chuỵên bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang tính người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.

Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số tiền lên đến nhiều tỷ tỷ đồng mà người bình thường không biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ “rút kinh nghiệm”. Thử hình dung nếu có một Bao Tự* thay vì thích xé lụa mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000 VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn nhịn…cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều đứa trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm trống hoác nơi núi cao rét buốt để nhọc nhằn bám theo con chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do nghèo đói, bệnh tật…Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.

Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo cả dân tộc bằng tư duy không thể nói là lạc hậu, mà phải nói là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc tôi vẫn cúi đầu cam chịu, nhẫn nhục cắn răng…Tất cả cũng hiển hiện trên các trang báo và mạng không hề dấu diếm, hàng ngày…Sự thô bỉ, vô liêm sỉ, vô minh, trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy chục năm nay và vẫn đang tiếp tục. Sự nhẫn nhục, vụ lợi, bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng hề dấu diếm…

Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.

Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.

Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.

Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.

Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – Hoàng Sa – Vịêt Nam vào ngày 12/ 6 / 2011 vừa qua. Nhưng chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới sẽ gieo mầm vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…

Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 trịêu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay.

Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, nhiệt huyết của họ đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác đang bị mắc căn bệnh thời đại “pakinson thể xơ cứng”. Sự thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm chí từ vài con người…Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể bẩy cả trái đất này.

Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường (hay vì gì gì đó) thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ?

Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, còn những gì thuộc về riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…

Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà quên đi hơi thở nặng nhọc của người dân và đời sống nghèo nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn mưu sinh, trong đó có thể là cha mẹ họ.

Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính người mà gây tội ác.

Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối sống mặc định trong xã hội: tranh đua học hành; dành giật, mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi giá; giàu sang chẳng kém ai; đừng để “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…

Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất nước này.

Nguồn: http://buudoan.blogspot.com/2011/06/sexy-tat-ca-tru-long-yeu-nuoc.html

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) trả lời ông Lê Hiếu Đằng

In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), Việt Nam on 2011/06/17 at 08:43

(Trả lời bài “Thư ngỏ của ông Lê Hiểu Đằng gởi ông Đinh Thế Huynh“)

Bút gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh (Nguồn: Danchimviet.info)

Tớ, Bút Gà, chấp bút cho (thủ) anh Đinh Thế Huynh của bộ hầu đồng (BCT) bình vôi[1] đảng CSVN, tiên khởi gởi lời phán của bà cho đám chầu đồng. Bà đã phán rằng bà biết chúng mày là ai chả gì phải dài dòng giới thiệu. Bà xuất hồn biết được cả mấy kiếp trước chứ lý lịch ba đời chúng mày nằm trong lưu trữ cần gì phải truy lục. Ai là sâu bọ (đục khoét) ai là kiến (kiện củ khoai) đã có xác định rõ ràng.

Này, tớ bảo cho mà biết, (thủ) anh Đinh Thế Huynh đang bận rộn viết biểu sớ gởi cụ Hồ (khác với Bác Hồ đã quy tiên) xứ Tề phương bắc. Thế nên tớ rỗi việc hơn tí tị viết gởi cậu vài hàng cho vui. Ngứa ngáy chấm hũ cáy đấy thôi chứ chúng tớ chả bao giờ phải giả nhời ai cả ngoại trừ vương quan Tề quốc.

Cậu sao mà ngơ thế. Cậu mà còn không biết vì tình đồng chí “môi hở răng lạnh” thắm thiết giữa hai đảng CSVN và CSTQ nên BCT đảng ta đã ra quyết nghị mồm “câm miệng” hến à. Môi cậu mà đã lỡ hở ra một lần thì tha cho đấy, chứ lớn tiếng rằng thì nà có ngày bị vạ mồm đấy nhá.

Với bọn tớ thì cậu chỉ là “đồng chí qua đường” và tiếc thay cậu đã quá nhỡ (lỗi) thời. Thời xửa thời xưa thì cậu còn được dùng làm cái bình phong cho đảng ta trong cái gọi là Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam. Bây giờ không biết là đã thuộc “triều” khác rồi ư. Cậu đâu còn ngồi chung mâm được ăn bát vàng mà chúng tớ phải nghe những lời rác tai ấy. Vả lại cái gọi là “Mặt Trận” Giải Phóng Miền Nam mặt mo ấy thì chúng tớ đã cho “hóa vàng mã” từ đã lâu. Cậu nhắc làm gì nữa có mà xấu hổ. Còn cái Mặt Trận Tổ Quốc dở hơi kia thì cũng chỉ là vàng mã quốc doanh hoá để phục vụ chúng tớ. Khi nào không cần nữa thì cái Mặt Trận đấy không “trân mặt” thì cũng “hóa vàng”. Hiểu chưa nhẩy?

Cậu đâu mà rỗi hơi nói chuyện buồn cười thế nhỉ. Cái gì mà cậu phải la toáng là “phá hoại uy tín và thanh danh của Đảng và Nhà nước ta”. Thanh danh đảng ta vang dội qua bên kia quả địa cầu. “Ta (Việt Nam) thức gác cho Cu-ba ngủ, chúng ta thay nhau giữ hoà bình thế giới” nên giao chìa khoá kho cho anh láng giềng to con trông hộ. Ta tư vấn cho cả ông Ô-ba-má nữa cơ. Còn uy tín đảng ta nằm trong điều 4 hiế(p)n ph(áp) cho nên chúng tớ muốn gì được nấy. Chả cần gì các cậu phải mà bảo vệ. Mà nếu việc có nghiêm trọng lên thì chúng tớ đã có đám công an “còn đảng còn mình” no, chứ chả việc gì mà các cậu lo. Rõ hâm!

Chúng tớ khen cho cậu là đã biết giữ mình, biết rào trước đón sau “ghi nhận mặt tích cực của TTXVN”. Cậu cũng biết người biết ta để biểu dương “tụ tập trong trật tự” chứ cậu mà tự do, tự tung tự tác kiểu treo cờ ta trên đất địch thời 66-67 thì chúng tớ tặng cậu ngay điều 88. Ngày xưa cậu non trẻ nên điều cậu đi sách động đám sinh viên, học sinh dễ dàng liên tục hàng tuần hàng tháng. Giờ thì cậu đã hai thứ tóc nên trông cũng khôn ra phết đấy. Ít gì cậu cũng được đả thông tư tưởng việc bạo lực chuyên chính đảng ta là gấp vạn lần so với vài quả lựu đạn cay lẹt đẹt của cảnh sát thời Thiệu-Kỳ xử dụng để dẹp biểu tình. Thế nên tớ khen cậu đã chỉ lỡ dại một lần xuống đường và không ra mặt lần thứ hai.

Đám các cậu cũng ranh mãnh không thua ai đấy chứ lỵ! Biết đeo bùa hộ mệnh trương hình tướng Giáp và Bác Hồ để dọa ai/ma phải không nào? Loại bùa đó chúng tớ “cầu chứng tại toà”, “đăng ký thương hiệu” bắt đám quần chúng nhân dân tôn thờ chứ làm gì chúng tớ phải kiêng dè. Tướng Giáp thở không ra hơi mà chúng tớ vẫn còn lật qua, lật lại để vận áo, đeo hàm cho thương hiệu ĐCSVN. Còn Bác Hồ giờ chỉ còn cái xác đang rữa nát nên chúng tớ không cần dựng dậy sợ các cháu nó hãi đấy thôi.

Cứ mãi buồn cười cho đám trí thức, văn nghệ sĩ các cậu. Chỉ lèo tèo vài quân ra mặt. Gớm, sĩ phu Bắc Hà và câu lạc bộ gì gì ấy chả nhẽ có bấy nhiêu. Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, anhbaSG, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Đức Thạch, Vũ Văn Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Trí Tuệ, Vũ Quang Thuận, … chỉ ngần ấy thôi à? Các cậu nói chuyện cứu nước to tát làm gì! Các cậu hãy làm chuyện cứu thân be bé trước đi. Đã cùng chung lý tưởng “dân tộc dân chủ” thì hãy cứu “bạn bè” các cậu thử xem.

Chúng tớ thách các cậu tụ tập để đòi hỏi tự do, dân chủ cho các bạn và cho đồng bào của các cậu đấy. Ối giời, các cậu còn lắm vạn kẻ trùm chăn hoặc/và hăm hở sống theo “triết lý con heo”[2] thì làm đếch gì được chúng tớ.

Các cậu có giỏi chơi như kiểu mấy trăm “ký giả ăn mày” xuống đường năm 74 thời Cộng Hòa thì họa may TTXVN rục rịch nhúc nhích một tị. Thử nhìn lần nữa cho kỹ vào cái tập đoàn ký giả, phóng viên của 700 tờ báo ngày nay mà xem? Đa số đang vờ vịt ăn xin (chờ chỉ thị) của Đảng mà các cậu đòi hỏi tự do báo chí, ngôn luận tường thuật trung thực làm gì cho nhọc xác. Đã ăn xin thì khi nào cho mới được. Cơ chế xin/cho của Đảng ta là tuyệt đối (và tuyệt mệnh) cho báo chí.

Chúng tớ đã nói trắng phớ với các cậu rồi đấy nhé. Đừng có mà “thư ngỏ”, “thỉnh nguyện thư”, “kiến nghị thư” cái gì gì cho rách việc.

Chào nhá. Chúng tớ dù có bị bức xúc nhưng cũng thứ lỗi cho cậu lần này. Dù không hài lòng mấy chúng tớ cũng cố thông cảm cho sự nhầm lẫn (tai hại) về “tình đồng chí” giữa cậu và chúng tớ.

Bút Gà


[2] Lưu Hiểu Ba, Triết lý Con Heo của Lưu Hiểu Ba


Chuỗi bài:


[Loạt bài Phó Thường Dân: (1) Anh tám hồ hởi – (2) Nôị-thực-dân – (3) Sợ – (4) Kỳ đà – cắc ké – kỳ nhông – (5) Con dân – con cá – cò mồi – (6) Bình vôi – bái vật – bà đồng – (7) (Vô) Hậu – (8) Gió mưa là chuyện của trời … – (9) Vô liêm sỉ – man rợ – (10) Phế-anh-hùng – (11) Luật Lệ(nh) … (12) Nhà em có nuôi một con két … (13) Cái nhà là nhà của ta … (14) Mèo – thỏ]

Đại Vệ Chí Dị – Người Buôn Gió

In Cộng Đồng, Tạp văn on 2011/06/12 at 10:09

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66. Vệ Kính Vương năm thứ nhất.

Mùa Hạ năm ấy, biển Vệ dấy lên những chuyện động trời, thủy quân Tề tung hoanh ngang dọc, tiến sát đến bờ biển nước Vệ. Hạm đội quân Tề hùng dũng, tiền thủy quân đi trước núp dưới dạng tàu đánh cá nhưng thực chất là tàu chiến bọc thép trá hình. Gặp tàu đánh cá Vệ bằng gỗ là lao tới đâm tan tành, ngư dân Vệ nhìn thấy bóng tàu Tề là khiếp đảm chạy trối chết.

Những tin tức về tàu đánh Vệ bị đánh đuổi trên biển Vệ thường được dấu nhẹm đi, thậm chí cả chuyện nghiêm trọng như thủy quân Tề ngang nhiên vào lãnh hải Vệ, bắt ngư dân Vệ đem về nước đòi tiền chuộc cũng ít được nói đến trên đất Vệ.

Đấy là tại đời vương trước của nước Vệ là Vệ Cường Vương, vốn ít tài nhưng lòng tham quyền cố vị mà lụy vào Tề để giữ ngôi vị. Cường Vương thậm chí còn làm những chuyện mà hiếm có Vương nào trong lịch sử nước Vệ làm là lập một đường liên lạc nóng từ điện Tam Đình của nước Vệ đến tận Vương phủ của Tề để hàng ngày báo cáo sự tình trong nước dưới cái danh nghĩa là hợp tác trao đổi thông tin cho hai bên hiểu biết nhau.

Ngoài ra Vệ Cường Vương còn ký kết hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực với Tề. Mười năm Cường Vương cầm quyền, quân lính bỏ bê tập luyện, nháo nhác đi làm kinh tế. Quan lại thì bê trễ chuyện chính sự, chỉ nhăm nhăm phân chia đất đai kiếm chác thu lời. Dân chúng đắm đuối trong nhạc, hình của Tề cung cấp đến mức nhà ai lo nhà nấy, ngoài đường thấy người bị nạn ngoảnh mặt mà đi, hàng xóm cháy nhà bên cạnh bình chân như vại.

Nước Vệ từ thời xa xưa đã có câu

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng

Ấy là cái thói sống tương thân, tương ái, quan tâm đến nhau của cha ông nước Vệ để lại cho con cháu. Nhưng mười năm Vệ Cường Vương cầm chính sự, thiên hạ , trai tráng nam nhi chỉ nhăm nhe len lỏi, tìm mọi cách luồn lách quan hệ kiếm tiền. Ăn nhậu tràn lan, ngồi trong bàn nhậu ngập tràn đồ ăn uống xa hoa, nhìn ra cửa sổ thấy người rách rưới chỉ buông câu.

Thôi thì mình cứ lo cái thân mình cái đã, việc khác đừng quan tâm.

Trăm năm trước, tiên đế nước Vệ đi tìm hình đất nước, ngài đã cay đắng thốt rằng.

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê

Để tỏ nỗi lòng ngán ngẩm cho cảnh trí sĩ trong thiên hạ không còn màng đến chuyện chính sự, lịch sử đất nước ngày xưa và thế sự ngày nay.Khiến đất nước phải vào vòng nô lệ ngoại bang.

Trăm năm sau thời Vệ Cường Vương nghe ai loáng thoáng bàn chính sự, thiên hạ bịt ai ngoảnh đi, nhiều kẻ nói rằng.

Mình cứ lo cho bản thân mình đã, những chuyện cho mình chưa lo xong, đi lo chuyên lớn lao làm gì. Giờ nhà mình khá giả, sung sướng có phải là sướng không, tự dưng đi lo chuyện không đâu chẳng phải đầu cũng phải tai.

Trăm năm trước trước tiên đế cay đắng than về suy nghĩ, ước mộng của người dân Vệ

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.

Đó là suy nghĩ cũng xảy ra 100 năm sau ở nước Vệ, những giấc mơ của con chứ không phải người, những giấc mơ con bé nhỏ đáng thương trói buộc kiếp người cúi mặt vào đó không ngẩng đầu lên nhìn giấc mơ lớn của một dân tộc có bề dày lịch sử. Kẻ có gia đình thì lấy gia đình ra biện minh đã đành, kẻ chưa có gia đình nam nhi trai tráng lại lấy cái vinh thân phì gia của mình ra để biện mình là mình phải lo cho cái thân mình được ăn chơi, sung sướng. Đến hồi mạt thì lý luận cũng mạt, họ lý rằng ai cũng lo cho bản thân mình tốt như tôi lo cho bản thân tôi là cả xã hội sẽ tốt thôi.

Lý như thế nên họ mới bàng quan, có kẻ lao xuống hồ tự vẫn, quanh hồ người uống rượu mực xoài vẫn điềm nhiên nhâu nhẹt, còn nói thằng đó vẫy vùng lâu thế, rồi khi kẻ kia chìm ngỉm không nổi lên. Họ chạm cốc bảo chắc quả này chìm hẳn rồi.

Nước Tề biết chuyện người Vệ nghĩ gì. Còn người Vệ thậm chí còn chả biết mình nghĩ gì thì sao biết người Tề nghĩ gì.

Bởi thế thấy thời cơ, Tề mời dàn thủy chiến kéo vào hải phận nước Vệ. Mà thực ra Tề đã dàn từ lâu, bấy giờ chuyện đó mới lộ ra mà thôi. Ấy là tại nước Vệ cưỡng lại.

Đến thời Vệ Kính Vương năm thứ nhất mới lên ngôi, lòng người còn chưa hợp. Tề Bá Vương nhân cơ hội ấy mà xua ráo riết quân sang cướp mỏ dầu ngoài khơi của Vệ. Triều thần Tề nghị rằng.

Nay nước Vệ lòng người rão rệ từ quan lại đến dân chúng chỉ lo cho bản thân, quốc khố thâm hụt, nợ nần chồng chất, lạm phát gia tăng. Quan lại tranh giành chức quyền, lúc này không lấy thì đợi lúc nào lấy đây.

Than ôi, nước Vệ vốn cạn kiệt, nghèo nàn. Tất cả chỉ trông vào mỏ dầu ngoài khơi mà nuôi quân lính. Nay mất lấy gì mà dưỡng quân. Của cải trong nước cũng không còn nhiều, thuế má thu từ dân chẳng còn chỗ nào để thu nữa. Mất nguồn lợi tức nuôi quân có nghĩa cũng là mất quân, mất quân thì triều đình không còn chỗ dựa thì cũng coi như mất triều đình.

Bởi thế nhà Sản thời Vệ Kính Vương không dễ gì nhẫn nhịn như thời trước.

100 năm trước tiến đế đi tìm đường cứu nước.
100 năm sau ai là người cứu nước Vệ đây ?

Bạo tể tướng trả lời câu ấy rằng.

Toàn quân, toàn dân Vệ đủ ý chí để bảo vệ đất nước.

Bạo ý thì hay, nói cũng đúng. Nhưng nếu Bạo nắm được ý chí toàn quân, toàn dân thì ý tưởng dựng ngành đóng tàu đã thành công. Ngư dân Vệ cưỡi tàu sắt ra khơi vùng vẫy đủ đối chọi với tàu tuần ngư, hải quân Vệ thiện chiến tung hoành…biển nước Vệ không đến nỗi vắng bóng tàu Vệ như bây giờ, cũng không khiến ngân sách thâm hụt như bây giờ.

Để có được ý chí toàn quân, toàn dân trước hết ý chí của bậc đại thần trên cao phải mạnh hơn nhân dân cái đã. Phải biết thanh lọc những phần tử phá hoại, cản trở những chính sách chiến lược xây dựng đất nước nằm ngay trong hàng ngũ của mình. Những phần tử như con sâu vì tham nhũng, bè phái, bất tài mà khiến những quyết sách đúng bỗng trở thành phá sản, chúng vinh thân phì gia còn đất nước gánh thêm nợ nần, gánh thêm sự nản lòng của dân chúng.

Kẻ thù không phải là Cù tiên sinh con của đại công thần, không phải người lính già Văn Hải, hay người con sinh ra trong gia đình truyền thống yêu nước Thanh Hải, hoặc cô gái yểu điệu Thanh Nghiêm…..mà kẻ thù ở phía trước là ngoại xâm đang xấn tới và kẻ thù còn ở ngay cả sau lưng đang ngày đêm lợi dụng kẽ hở của cơ chế hành chính đục khoét đất nước này. Chừng nào còn chúng thì ý chí toàn quân, toàn dân khó mà thống nhất về một mối được.

Có kẻ nói rằng

Nước Tề mạnh quá, đánh không lại, thôi nhường cho nó cho yên.

Đó là bởi nước Tề đã đánh Vệ từ hàng chục năm nay, có phải bây giờ mới nhăm nhe đánh ngoài biển đâu. Nước Tề đã đánh Vệ qua sự hợp tác toàn diện, đánh trên mọi mặt về kinh tế, văn hóa, chính trị , đánh cả về bố trí nhân sự trong triều đến đánh vào lòng u mê của dân Vệ nữa. Đã có bao giờ trong lịch sử nước Vệ mà chính từ miệng nhiều người thốt câu đầu hàng khi chưa có chiến sự

Đánh không lại thì nhường nó cho yên.

Than ôi, 4000 năm dựng nước và giữ nước của Vệ, còn lại ngày nay là câu này chăng.?

 

Nguồn: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/316/316

Nhiều Chuyện 2: Tại sao tôi đi biểu tình?

In Cộng Đồng, Việt Nam on 2011/06/10 at 10:26

BBT: Bị hành hung, đánh đập, bắt bớ, giam cầm thì chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, một vài ngày. Nhưng hèn nhát sợ hãi là vĩnh viễn, đi theo ta cả cuộc đời.

“Lương tri của tâm hồn là gốc rễ của dũng cảm. Nếu một người muốn can đảm, hãy để hắn học nghe theo tiếng gọi của lương tâm.”

“Conscience in the soul is the root of all true courage. If a man would be brave, let him learn to obey his conscience.” James F. Clarke.

Long Trinh Huu

Nguồn: Facebook

Tôi không nghĩ mình sẽ viết Nhiều Chuyện 2 trong tâm trạng sôi gan tím ruột như thế này. Người Trung Quốc một lần nữa khiêu khích chúng ta và vào lúc này đây tôi nghĩ những gì mà tôi đã định viết không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi sẽ vẫn viết, tôi muốn viết để bình tâm hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi không muốn việc làm của mình bị chi phối bởi những cảm xúc bốc hỏa lúc này.

Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đã dành sự quan tâm đến bài viết của tôi hai điều:

– Tôi viết những bài này không phải để đối đầu với những người đã mỉa mai đoàn biểu tình, mà là để tìm kiếm một tiếng nói chung, sự đoàn kết chung giữa những người là người Việt Nam với nhau. Bởi điều đau lòng nhất trong chuyện vừa rồi là chúng ta đã để cho kẻ thù thấy rằng: dân tộc chúng ta thực sự không đoàn kết. Chắc hắn những người ở Trung Nam Hải có lý do để vuốt râu cười khà và tiếp tục uy hiếp chúng ta như ngày hôm nay họ đã làm.

– Những gì tôi viết đơn thuần là chia sẻ cá nhân, những gì thực sự đã diễn ra bên trong tôi với mong muốn được giải phóng cảm xúc cá nhân và tìm kiếm sự đồng cảm, không một phảng phất nào ám chỉ bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, cũng không phải để thể hiện điều gì và càng không phải để quảng cáo cho lòng yêu nước của tôi.

Từ một tin nhắn Yahoo…

Tôi nhận được lời kêu gọi biểu tình qua một tin nhắn spam trên Yahoo, ngày 31.5.2011. Đó là tin nhắn từ một người bạn mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị ta quan tâm đến chính trị chứ đừng nói là một cuộc biểu tình của chính người Việt Nam.

Trên các diễn đàn mạng cũng sục sôi những phản ứng giận dữ của người Việt Nam. Chưa bao giờ tôi thấy chủ đề “lòng yêu nước” lại trở nên nóng bỏng và gần gũi đến thế. Trong khi đó, phản ứng của Chính phủ đã có nhiều thay đổi đáng kể, mạnh mẽ hơn, trực diện hơn. Tất cả những điều đó làm thức dậy trong tôi bao nhiêu điều, ngổn ngang.

… đến hành trình vượt qua nỗi sợ hãi

Điều đầu tiên hiện lên trong tôi khi đọc được tin kêu gọi biểu tình là: tôi thực sự muốn tham gia. Tại sao lại không chứ? Tổ quốc đang lâm nguy, giặc ngoại xâm đang gặm nhấm từng thước vuông trên biển. Tôi đã được dạy dỗ để chống lại tất cả những điều ấy.

Rất nhanh sau đó, điều thứ hai ập đến, như một con ngáo ộp khổng lồ, có tên là SỢ HÃI.

Tôi sợ cái gì nhỉ?

Tôi sợ bị bắt, như nhiều người đã bị bắt.

Tôi sợ cuộc sống yên bình của tôi sẽ bị xé nát bởi sự can thiệp của cơ quan an ninh.

Tôi sợ những cái nhìn dè bỉu của nhiều người sẽ ném cho tôi hai chữ “phản động”. Rồi họ sẽ làm gì? Họ sẽ xa lánh tôi. Ở đất nước này người ta tối kỵ hai cái chữ đấy, vì nó thực sự gây rắc rối cho họ.

Cuộc giằng xé trong tôi bắt đầu diễn ra. Nhưng cũng rất nhanh, tôi nhận ra những điều còn khiến tôi sợ hãi hơn.

Tôi nhận ra và cảm thấy nhục nhã vì trong con người tôi có 2 chữ “HÈN NHÁT”. Sự thật là rõ ràng và tôi không thể dùng từ khác để gọi tên. Tôi hèn nhát vì đã câm lặng bao nhiêu năm trước hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù. Tôi hèn nhát vì không làm được cái gì khá hơn là chửi đổng. Tôi hèn nhát vì đã phản bội lại những lý tưởng mà tôi đam mê, những lý tưởng mà tôi có thể chém gió hàng giờ để khoe mẽ với người khác rằng tôi hay ho lắm. Tôi hèn nhát vì chính cái lúc tôi muốn nói lên tiếng nói yêu nước thì tôi lại tự giật mình lại để đắn đo suy nghĩ. Tôi hèn nhát đến mức vô liêm sỉ vì tôi đang mặc cả với chính Tổ quốc của mình.

Tôi nhớ lại lời một thầy giáo của tôi đã nói trên Facebook: có những người rất đạo mạo, rất tốt, rất hay ho nhưng chẳng làm được cái gì cho đời. Chao ôi, nó đúng với tôi một cách kinh khủng.

Tôi nhận ra rằng sau này có con, tôi sẽ không có mặt mũi nào để dạy cho nó thế nào là quê hương, đất nước, thế nào là tình yêu quê hương, thế nào là lòng yêu nước. Tôi sẽ lấy tư cách gì để dạy cho nó những bài học đạo đức đây? Tôi sẽ trả lời nó thế nào khi nó chất vấn: tại sao chúng ta lại mất Hoàng Sa và Trường Sa hả bố?

Lẽ nào tôi lại bảo: vì bố hèn nhát, hay né tránh hơn thì là: vì đất nước mình yếu.

Hay là tôi sẽ bất chấp sự liêm sỉ để rao giảng cho nó những bài học đạo đức cao cả nhất và tự biến mình thành một kẻ đạo đức giả?

Tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục hèn nhát, tôi sẽ tự tay phủ nhận tư cách người Việt Nam của mình và không còn xứng đáng với đất nước này nữa. Mọi lời lẽ đao to búa lớn, sự phê phán mà tôi nhắm vào Nhà nước và những tiêu cực xã hội từ xưa đến nay đều trở nên lố bịch và vĩnh viễn không bao giờ tôi còn có tư cách để đòi hỏi điều gì từ Nhà nước nữa. Tôi sẽ tự tay giam cầm sự tự do của chính mình.

Và rồi trong những cuộc vui chơi, hội hè, tôi sẽ lấy tư cách gì để hát những bài ca yêu nước như tôi vẫn thường làm đây?

Tôi nhận ra rằng sự mất còn của đất nước chẳng phải là việc riêng của bà Nguyễn Phương Nga, chẳng phải là việc riêng của ông Nguyễn Chí Vịnh, nó chính xác còn là việc của tôi. Nếu độc lập chủ quyền cho đất nước tôi rẻ mạt đến mức chỉ cần ngồi im cũng có người mang đến thì nó không phải là thứ độc lập chủ quyền mà tôi mong muốn, và có đến 99% khả năng nó là hàng Tàu.

Tôi nhận ra một điều rằng cách xử sự của tôi ngày hôm nay sẽ định hình chính bản thân tôi trong tương lai. Hậu thế sẽ phán xét tôi thế nào đây? Lịch sử nào có ở đâu xa, việc chúng ta làm hôm nay, ngày mai nó đã thành lịch sử. Mỗi việc làm của chúng ta đều sẽ được lịch sử ghi lại và phán xét.

Tôi sợ tất cả những điều đó hơn là cái con ngáo ộp đang đe dọa tôi. Trong vô vàn những giải pháp để thoát khỏi sự hèn nhát, tôi lựa chọn giải pháp đi biểu tình. Hành trình vượt qua nỗi sợ hãi đó chóng vánh và đơn giản hơn nhiều so với tôi tưởng, bởi quá đơn giản để nhận ra thiệt hơn giữa hai cách xử sự. Tôi không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, hiện tại tôi chỉ nhận thức được đến như thế.

Sau khi đọc xong bài viết chắp vá và rời rạc này, tôi rất mong bạn vẫn nhớ những điều tôi đã lưu ý ở phần đầu bài viết. Xin cảm ơn !

Nhiều Chuyện 3: Đi biểu tình thì được cái gì?

Nhiều chuyện 1: Tản mạn về lòng yêu nước

In Cộng Đồng, Việt Nam on 2011/06/10 at 10:24

Long Trinh Huu

Nguồn: Facebook

Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi từ đoàn biểu tình trở về nhà, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về sự kiện đặc biệt này, cùng những gì trước và sau nó. Tôi rất muốn viết một cái gì đó cho xả hết những suy nghĩ u uẩn trong đầu, nhưng mấy ngày qua tôi cảm thấy mình chưa đủ thấu đáo để có thể viết được một cái gì cho ra hồn. Ngay cả khi đang gõ những dòng này, tôi cũng không chắc là nó sẽ ra hồn, nên tôi đặt cho cái loạt bài mà tôi sẽ viết 1 cái tựa chung là “nhiều chuyện”. Tôi vốn là kẻ nhiều chuyện mà.

_______________________

Nếu như Trung Quốc thực sự muốn làm một phép thử đối với Việt Nam thì sự thật là họ đã thành công. Hành động khiêu khích của họ ngày 26.5 vừa qua là một cuộc sát hạch về lòng yêu nước của người Việt Nam. Đó là khi vấn đề được đẩy đến tận cùng và mỗi người chúng ta đều tự đặt ra câu hỏi về lòng yêu nước cho bản thân mình.

Đại ngôn về lòng yêu nước

Tôi chắc là từ khi tôi phát tán cái tin kêu gọi biểu tình và sau đó là liên tục những phát biểu khác của tôi trên Facebook và một diễn đàn sinh viên, nhiều người đã đánh giá tôi là một kẻ đại ngôn về lòng yêu nước. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra điều đó vì tôi đã nói về lòng yêu nước một cách tự nhiên như hơi thở mà chẳng cần nghĩ ngợi 1 giây nào về việc chau chuốt câu từ. Thế sau rồi tôi cũng nghĩ ra, à, ở cái đất nước mà bản thân cụm từ “lòng yêu nước” thường chỉ được nhắc đến trong sách giáo khoa, những tài liệu cổ động hay bài phát biểu của các quan chức cỡ lớn, thì bất cứ ai nói đến nó cũng đều sẽ là đại ngôn cả mà thôi. Nghĩ ra nguyên nhân rồi thì tôi cũng chẳng bận lòng về nó làm gì nữa.

Đứng trước vận mệnh của đất nước, mỗi người đã lựa chọn cho mình một cách xử sự. Có người coi im lặng là sự bảo đảm bằng vàng cho sự an toàn của mình. Có người lớn tiếng phản đối trên các diễn đàn mạng. Có người kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc. Có người thay avatar. Có người kêu gọi và đi biểu tình. Có người viết những bài phân tích, như một cậu em tôi viết bài về những quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Hay như cô bạn thân của tôi, chẳng phát biểu lời nào đao to búa lớn như tôi, nhưng lại tâm sự với tôi những trăn trở về việc làm thế nào để người Trung Quốc hiểu chúng ta hơn, hai dân tộc xích lại gần nhau hơn và cô có hẳn 1 ý tưởng thực hiện videoclip để thỏa mãn trăn trở ấy.

Hay có những người lựa chọn những cách xử sự khác mà tôi không biết.

Tất cả những lựa chọn ấy đều có những lý do của nó và dường như ai cũng có lý. Tôi hiểu rất rõ gánh nặng sợ hãi mà dân tộc chúng ta đang mang trên vai. Mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình lại vốn là bản năng cốt lõi của con người. Và trên hết, mỗi người yêu nước đều có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước của mình. Tôi không dám và hoàn toàn không đủ tư cách để phán xét về những lựa chọn ấy. Ai biết đâu được đằng sau cái sự im lặng của nhiều người, họ đang âm thầm hi sinh và làm những điều vĩ đại cho đất nước này thì sao? Mà cũng chẳng cần thiết phải đặt ra câu hỏi đó, bởi tôi tin chắc ở đâu đó có những con người đang âm thầm hi sinh như vậy.

Cô bạn tôi nói một câu rất đúng: đâu phải cứ hét toáng lên thì mới là yêu nước đâu. Điều tối thiểu chúng ta phải làm là tôn trọng những người xung quanh ta.

Những điều làm tôi đau lòng

Khi tất cả những điều trên đều dễ hiểu và dễ chấp nhận, thì lại có những điều làm tôi thực sự đau lòng.

Có những người phát biểu rằng những kẻ đi biểu tình chẳng qua là những kẻ to mồm, chỉ biết kêu ca chứ chẳng làm được cái gì thiết thực để giải quyết chuyện này. Họ cho rằng yêu nước thì phải như họ, đó là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là ngồi xem bà Nguyễn Phương Nga đáp trả sắc sảo các luận điệu của bà Khương Du, là quyên tiền giúp đỡ các chiến sĩ, là đi hiến máu, là phát triển kinh tế để làm đất nước giàu mạnh,… Rồi họ phê phán chúng tôi là đi theo lời kêu gọi của bọn phản động, có ăn học mà xử sự như thế à, lập trường chính trị như thế à?

Lúc đó tôi trộm nghĩ, chẳng nhẽ cứ đi biểu tình là không tin tưởng Đảng và Nhà nước hay sao? Cứ đi biểu tình là không quyên góp được tiền, không hiến được máu, không làm cho đất nước giàu mạnh được hay sao? Và họ lấy đâu ra cơ sở để cho rằng lựa chọn của họ là “yêu nước hơn” sự lựa chọn của chúng tôi?

Có người mỉa mai hỏi tôi rằng: sau tất cả những cuộc tuần hành này, các bạn làm được cái gì cho đời? Lúc đó tôi nghĩ, cuộc tuần hành và những gì chúng tôi làm được cho đời sau đó thì có liên quan gì đến nhau không? Tôi hỏi họ đã làm được gì cho đời chưa, thì một người bảo thà họ ngồi xem TV còn hơn, còn một người bảo là họ đã đi hiến máu vào ngày 5.6 rồi. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi đọc những câu trả lời này.

Tôi biết chắc có nhiều người nhếch mép cười khẩy vào đoàn biểu tình và ở đâu đó họ công khai mỉa mai chúng tôi, ngay từ khi cuộc biểu tình chưa diễn ra.

Còn có một điều nữa khiến tôi ghê tởm, nhưng có lẽ không tiện nói ở đây.

Chưa bàn đến chuyện đi biểu tình là đúng hay sai, tôi chỉ đau lòng vì cách những người đó tiếp cận vấn đề.

Một là, trong khi chúng tôi đi biểu tình, chẳng có ai mảy may so sánh việc chúng tôi làm với việc họ làm, thì họ lại công khai mỉa mai chúng tôi. Chúng tôi đã tôn trọng cách ứng xử mà họ đã lựa chọn, tôn trọng cách họ thể hiện lòng yêu nước, tại sao họ không dành điều tương tự cho chúng tôi?

Hai là, trong khi cả dân tộc cần đoàn kết để chống lại thế lực ngoại bang đang âm mưu giày xéo đất nước, thì họ lại làm cái việc ngược lại là chia rẽ sự đoàn kết ấy bằng việc đề cao cái Tôi của họ và hạ thấp việc làm của người khác, ngôn ngữ bình dân người ta gọi là “dìm hàng”.

Chúng tôi chấp nhận rước lấy những hiểm nguy cho bản thân mình, bỏ một buổi sáng đi bộ đến kiệt sức để xuống đường nói lên tiếng nói yêu nước, chẳng nhẽ để nhận về những lời mỉa mai như vậy hay sao?

Chúng tôi có phán xét lòng yêu nước của ai đâu, sao các bạn lại phán xét chúng tôi?

Nhiều chuyện 2: Tại sao tôi đi biểu tình?

“Chiến tranh đa diện chống Việt Nam”

In Chính trị (Politics), Liên Kết, Thế giới, Việt Nam on 2011/06/08 at 00:01

Trang the Ridiculous

Nguồn: http://trangridiculous.blogspot.com/2011/06/chien-tranh-dien-chong-viet-nam.html

BBT: Trung Quốc đẩy mạnh chính sách bá quyền và thực dân mới ở các nước đang phát triển vùng châu Á-Phi-Mỹ La-tinh để thâu gom tài nguyên các nước này. Mũi giáo đầu tiên chọc vào cạnh sườn Việt Nam và khi con bài domino trụ đổ xuống sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền cho chuỗi bài domino sập. ĐCSVN dùng chính sách nội thực dân hiếp áp và cướp đất dân lành, đặc biệt là các người dân tộc thiểu số, tước đoạt quyền cư trú, quyền sinh sống và tự do kinh tế của công dân Việt Nam . ĐCSVN đã mở trống cửa thành cho TQ đào xới xây dựng biệt khu trên xương sống (Tây nguyên) của đất nước.

Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc nửa đầu thập niên 1980, cho rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và những hành vi gây hấn với Việt Nam thực chất chỉ là bề nổi của một chiến lược gây ảnh hưởng về cả chính trị, kinh tế và văn hóa của Trung Quốc nhằm vào Việt Nam, đã và đang được họ thi hành từ bấy lâu nay.

Vì lý do đó, ông Quách Hải Lượng khẳng định, không nên quá lo sợ và chỉ tập trung chú ý vào tiềm lực quân sự của Trung Quốc, mà nên cảnh giác với cả các lĩnh vực khác có sự tham gia rất mạnh mẽ của Trung Quốc, như đầu tư, kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… ở Việt Nam.

Với tư cách một chuyên gia nghiên cứu đã hàng chục năm về Trung Quốc, Đại tá Quách Hải Lượng cho rằng, sự cố cắt cáp tàu Bình Minh 02 vừa rồi là hành động tất yếu sẽ xảy ra, tuy nhiên, chưa có khả năng Trung Quốc đẩy vấn đề thành xung đột quân sự trên diện rộng. Việc Việt Nam cần làm bây giờ là: Về đối ngoại, ngay lập tức vạch rõ tính phi chính nghĩa của Trung Quốc và nêu rõ tính chính nghĩa của ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế; về đối nội, lãnh đạo phải tin vào nhân dân.

Dưới đây là một phần phân tích của ông Quách Hải Lược về chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt nhấn vào những ảnh hưởng đối với Việt Nam. Ông có nhắc tới ý kiến của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch: “Ta đừng chờ họ mang quân tới đánh thì mới gọi là xâm lược, thực chất hiện nay họ đã xâm lược rồi. Phải nói như ông Nguyễn Cơ Thạch, rằng Trung Quốc đã phát động chiến tranh phá hoại toàn diện đối với Việt Nam. Nói thế mới là đầy đủ”.

* * *

Đối với riêng vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có hai lợi ích: Một là muốn có một chỗ đứng chân chiến lược để phát triển vào Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, và nói chung là đi ra thế giới. Hai là thèm khát năng lượng. Hai yếu tố đó – mong muốn có chỗ đứng chân trong khu vực cộng với thèm khát năng lượng – trở thành động cơ cho chiến lược chung của Trung Quốc, cả toàn cầu lẫn khu vực. Và Trung Quốc đã có nhiều hoạt động nhằm thực thi chiến lược ấy bao nhiêu năm qua.

Thứ nhất là họ tăng cường sức mạnh quân sự để đe dọa và giữ quyền khống chế, chủ động trên toàn bộ Biển Đông.

Thứ hai, họ tham gia các dự án đầu tư lớn và các khối thị trường tự do để xâm nhập Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Họ xây dựng hạ tầng cơ sở, làm những con đường chiến lược xuyên Đông Dương, xuyên Á và liên Á, để có thể phát triển ra thế giới bằng đường bộ và đường sắt. Cộng thêm vào biện pháp kinh tế – đầu tư là chính sách di dân của Trung Quốc: Ở tất cả những nơi Trung Quốc đến làm ăn kinh tế, họ đều muốn người của mình ở lại. Như là Nậm Thà ở Lào, họ xin thuê tới 99 năm. Như ở Viên Chăn, họ xin xây một “bang” người Hoa tới 200.000 người. Trung Quốc từng có đề nghị giúp xây hội trường, nhà thi đấu thể thao cho Lào với điều kiện sau đó những người làm công sẽ ở lại Lào. Bắc Lào hiện nay gần như là của Trung Quốc. Mường Sinh đầy những người Trung Quốc đi làm ngày trước và giờ ở lại cả, không về nước.

Trung Quốc di dân sang cả châu Phi, châu Mỹ Latin. Ở Brazil chẳng hạn, Trung Quốc mua đất, dự định đưa sang đó 5 triệu dân. Năm 2010, họ đã đưa sang đó tới một triệu rưởi người.

Với riêng Việt Nam, thật ra vấn đề nổi cộm giữa ta và Trung Quốc là biển Đông, nhưng để ép ta về vấn đề biển Đông thì Trung Quốc sử dụng nhiều mũi nhọn: kinh tế, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, v.v. Cứ nơi nào họ sang làm giúp ta thì họ rào lại, coi như lãnh địa của họ, không ai được vào nữa. Họ nhập hàng hóa, từ đồ ăn thức uống, bát đĩa tới cái… hố xí bệt đều là từ Trung Quốc, không dùng hàng Việt Nam. Như thế là Việt Nam bị kìm kẹp rất ghê gớm. Đấy là chưa kể về mặt chính trị, họ can thiệp vào chính trị nội bộ của ta rất sâu. Cho nên, việc Việt Nam xử sự với Trung Quốc ấy, là phải chống lại rất nhiều mũi nhọn chứ không phải chỉ riêng biển Đông.

(…) Trung Quốc là một thứ chủ nghĩa bành trướng hiện đại, chủ nghĩa thực dân mới. Cả thế giới hiện nay, không nước nào đi xâm lược, lấy đất của nước khác. Nói đúng hơn, họ có thể xâm chiếm nước khác bằng kinh tế, văn hóa, như Mỹ chẳng hạn, nhưng không có nhu cầu lấy đất. Còn Trung Quốc thì vừa lấy đất, vừa di dân để chiếm và giữ. Chủ nghĩa thực dân mới là vậy, cần phải hiểu bản chất của nó…

* * *

Tham khảo: Chủ nghĩa thực dân mới và quan hệ Trung Quốc – châu Phi

Trong những năm gần đây, CHND Trung Hoa đã thiết lập quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi. Hiện tại Trung Hoa là đối tác thương mại lớn thứ hai châu Phi, sau Mỹ. Tính đến tháng 8/2007, có khoảng 750.000 công dân Trung Quốc làm việc hoặc ở lại sau khi đã hết thời gian làm việc tại châu Phi, hơn 700 công ty Trung Quốc làm ăn ở 49 nước châu Phi.

Trung Quốc gom nhặt tài nguyên thiên nhiên của châu Phi – dầu hỏa, khoáng sản quý – để nuôi nền kinh tế đang mở rộng, cũng như tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp đang lớn của họ. Năm 2006, thương mại hai chiều tăng tới 50 tỷ USD. Không phải mọi giao dịch đều liên quan đến trao đổi tiền tệ trực tiếp. Năm 2007, chính phủ Trung Quốc và Congo đã đạt thỏa thuận theo đó những công ty quốc doanh Trung Hoa sẽ tham gia những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho Congo, đổi lấy một lượng lớn nguyên vật liệu khai thác từ các mỏ đồng của Congo.

(nguồn: mục “Chủ nghĩa thực dân mới”, Wikipedia)