vietsoul21

Archive for the ‘Chính trị (Politics)’ Category

Câu chuyện Sô viết – Vì sao chủ nghĩa cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại?

In Chính trị (Politics), Lịch Sử, Thế giới on 2010/05/17 at 18:50

BBT: Trên toàn thế giới, từ Thế chiến thứ hai đến nay, càng ngày càng nhiều tổ chức, nhiều quốc gia lên án chủ nghĩa cộng sản. Tháng giêng năm 2006, Hội Đồng Châu Âu đã công bố nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản, khẳng định chủ nghĩa cộng sản đã phạm những tội ác chống nhân loại vô cùng khủng khiếp. Hội Đồng cũng kêu gọi tổ chức để xét xử những tội ác đó.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, nằm trong quỹ đạo của Cộng Sản Quốc Tế, làm tay sai cho Nga, Tàu cũng đã phạm những tội ác tày trời, giết chết bao đồng bào. Đảng CSVN thi hành Cải Cách Ruộng Đất đấu tố giết hại bao nhiêu đồng bào ruột thịt, phá đổ luân thường đạo lý con người giữa cha con, anh em, bà con, láng giềng. Đảng CSVN ban sát lệnh chôn sống, chặt đầu tàn sát thường dân vô tội trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Đảng CSVN triệu tập và bắt giam hơn hai trăm ngàn quân nhân, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đày đọa họ trong lao tù “cải tạo”. Đảng CSVN đẩy hàng triệu người Việt Nam ra biển cả làm mồi cho bão tố, kình ngư, hải tặc. Đảng CSVN đuổi bao gia đình lên vùng “kinh tế mới” rừng sâu nước độc phơi thân trong khí chướng.

Cả thế giới đã vất quẳng chủ nghĩa cộng sản vào thùng rác của lịch sử. Thế nhưng “đỉnh cao trí tuệ” của nhà nước CSVN vẫn bám theo giáo điều lỗi thời, thối rữa đó. Trong tháng 4 vừa qua, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, còn khẳng định “Di sản của Lenin đã và sẽ là một trong những nền tảng chính trị, tư tưởng và phương pháp luận trong mọi hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân ta” trong buổi hội thảo về “Di sản của Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Mời các bạn xem phim tài liệu về di sản của Lenin và chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô dưới đây:








Chào mừng LS Lê Thị Công Nhân ra khỏi lao tù CSVN

In Chính trị (Politics), Việt Nam on 2010/03/06 at 13:21

Vietsoul:21 vui mừng chào đón LS Lê Thị Công Nhân đã được ra khỏi lao tù. Đây là một niềm vui riêng với LS Lê Thị Công Nhân cùng gia đình và cũng là niềm vui lớn lao của dân tộc Việt Nam vẫn còn người con can trường. Hồn nước vẫn hiển linh đời đời trong lòng LS Lê Thị Công Nhân.

 

Xin gởi bài thơ cuả nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Ngọc Quang tặng người con can trường nước Việt.

Dấn thân vào chốn xiềng gông

Đi tìm hồn nước ở trong hồn mình

Trải qua một cuộc tử sinh

Mới hay hồn nước hiển linh đời đời

 

Nghe cuộc nói chuyện của phóng viên đài truyền hình SNBC và Lê thị Công Nhân. Nguồn: vietnamsaigon.multiply.com

RFA: LS Lê Thị Công Nhân trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi ra tù

Haiti disaster redux

In Chính trị (Politics), Thế giới on 2010/03/01 at 00:01

Seven weeks have passed since the devastating earthquake in Haiti on Feb 12, 2010. In crisis, the world pays attention and gives sympathy to Haitians for their sufferings. The outpouring of goodwill and donations has come to Haiti in a short period of time. The world felt good for their charity deeds. Now, all the emotions and urgency seem faded away. Not so much news on the broadcast. It has moved on to the Winter Olympics with personal glory and national pride.

Over two hundred years have passed since the Republic of Haiti comes to existence in 1804. How is her existence? What have we learned of Haiti, our neighbor? A poor wretched existence, a “failed” state, a dysfunctional country, a political violence atmosphere. Haiti has been portrayed as such.

Yet, we did not learn of their proud history of existence, their resiliency, and the unbroken agony they suffered through colonialism, foreign interference and neocolonial racism. We did not learn of their uprising to gain independence from France 200 plus years ago. We did not learn of their burden, the enormous external debt (equivalent to 21 billions in 2003) that France imposed on its lost colony.

We did not learn that Haiti was cripple by debt, that it took out loans from US, German, and French (yes, France) banks at extortionate rate to pay interests and debt. By 1900, it was spending 80% of its national budget on repayments. In order to manage the original reparations, further loans were taken out — mostly from the United States, Germany and France (Times of London).

We did not learn that ‘the U.S. and other international financial bodies (IMF imposed reduction of tariff protections for Haitian rice and other agricultural products) destroyed Haitian rice farmers to create a major market for the heavily subsidized rice from U.S. farmers’. [1]

Haiti was home to the last heartbeat of the Middle Passage survivors’ dimming memory of home. Ordinary Haitians believed this to be an ageless and immortal truth. They understood its price and were willing to pay it, while persevering to overcome who had forced them to suffer for the crime of remembering themselves. If not in this lifetime, then in the next, or the next after that. They knew who they were, who they had always been and who they would always be. They had time. They were Haitian.

Bits of ceramic, no matter how pretty and shiny, count for naught once they tumble from the mosaic’s wedding. Similarly, the human story makes little sense when told in disassociated units of small mortal life, unrelated to a mothering culture that provides such life real and self-celebrating value – a place, one’s own, to belong.

Haitians have a culture that slaves once bled to defend. Culture, when not crushed from without, can be virtually eternal. As can be the souls that shelter complete within its protecting arms. The result is a self-ownership, unfamiliar to me, that sets Haitians apart from those to the north and regions around, where wills and memories were broken, and souls were crushed in hot fields of cotton and cane. Haitians, having won their war, declined to ape the master as the rest of us, I suppose, had little choice but to do. To paraphrase Bob Marley, they – the Haitians – more nearly than any of the rest of us kept their culture. For this, Haitians are reviled by a white world that the rest of us broken souls have long since succumbed to imitate.

Randall Robinson, An unbroken agony

I often heard comments about the American innocence myth, as if we could do no wrong, all with good intentions and America as a reluctant superpower who use forces to promote democracy and freedom. American citizens, including myself, are much more ignorant than innocent in understanding of the U.S. foreign policies, much more consenting than questioning their powerful country doing things around the world, in the past history and in the present.

There is a call on “reconstruction and development” conference for Haiti after the disaster. “It is a chance to get Haiti once and for all out of the curse it seems to have been stuck with for such a long time,” President Sarkozy said. This Freudian slip of the tongue said it all about the curse, the “compensation” demanded by France for its loss of a slave colony in exchange for French recognition of Haiti as a sovereign republic. This curse may not be easily removed when reconstruction model and framework is neo-liberalism.

Countries undergoing reconstruction display characteristics of what could be called a ‘reconstruction economy’, in which food, housing, services, recreation facilities, and business opportunities abound for international peacekeepers, administrators, development and security professionals, NGOs, and contractors, while the majority of the local population struggles with disfunctional infrastructure, non-existent or poor quality services, food scarcities, and dead-end jobs. A services and construction boom geared towards expatriates creates pockets of affluence in capital cities and select tourist and recreational areas while the economy in the rest of the country falls apart. The resultant disparity in living standards contributes to rising crime rates, social unrest, conflicts over land, water and other resources, and communal tensions that escalate into more serious civil conflicts and violence.

Shalmali Guttal, The Politics of Reconstruction, 2005

Haiti, a dream unfulfilled for so long. Let us together, brothers and sisters of Haitians, steadfast in support of Haiti to fulfill the Haitian Dream, the dream of a prosperous and independent state. [2]

NOTE:

[1] The U.S. Role in Haiti’s Food Riots

[2] A Letter from Haiti: A Dream Unfulfilled

Hồn nước hiển linh đời đời

In Chính trị (Politics), Việt Nam on 2010/02/28 at 14:48

Xin gởi bạn đọc 4 câu thơ của nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Ngọc Quang với tâm tình của người bị đày đọa 3 năm 1 ngày trong ngục tù CSVN. Hồn nước Việt hiển linh đời đời trong tâm hồn của những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, và đất nước Việt Nam.

Dấn thân vào chốn xiềng gông

Đi tìm hồn nước ở trong hồn mình

Trải qua một cuộc tử sinh

Mới hay hồn nước hiển linh đời đời

Mời quý vị nghe trọn chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên Radio Saigon Dallas:Phỏng Vấn BS Nguyễn Đan Quế và các nhà đấu tranh trong nước – Feb 20, 2010

RFA: Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang trả lời RFA ngay sau khi mãn hạn tù

Năm Cọp Nói Chuyện Cá – Tưởng Năng Tiến

In Chính trị (Politics), Lịch Sử, Liên Kết, talawas, Tạp văn, Việt Nam on 2010/02/19 at 09:05

Chuyện láu cá của CSVN liên quan đến nghị quyết 36 của Trung Ương Đảng CSVN được vạch ra qua bài viết “Năm Cọp Nói Chuyện Cá” của Tưởng Năng Tiến. Dưới đây là trích dẫn vài đoạn:

… Từ năm 1978 cho đế năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã “thả” ít nhất là hai triệu người dân ra biển. Người ta ước tính rằng trên bước đường lưu lạc cứ ba con cá hồi rời bến sông ra đi thì ít nhất cũng có một con bỏ mạng. Nó trở thành mồi săn cho loài người, cho loài chim, hoặc những loài cá khác. Tương tự, trong số hai triệu người Việt phiêu lưu vào biển cả – tối thiểu – cũng phải một phần ba đã vong mạng.

Những kẻ may mắn thoát nạn đều sẽ biến thành cá hồi (theo tinh thần của Nghị quyết 36) của nhà đương cuộc Hà Nội. Đám dân trôi sông lạc chợ này sẽ bị tận tình khai thác, và khai thác dài dài, cho đến khi tắt thở, bằng nhiều cách.

Tuổi Trẻ Online, đọc được vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, cho biết: “Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31-12-2009 kiều hối chuyển về đạt 6,283 tỉ USD, giảm 12,8% so với năm 2008. Riêng tại TP.HCM, kiều hối năm 2009 đạt 3,2 tỉ USD. Như vậy, kiều hối đã không giảm mạnh do suy thoái kinh tế như dự báo trước đó.
Hà Nội có lý do để hãnh diện về thành quả này – thành quả kinh tế duy nhất (thực sự) vượt chỉ tiêu – về kỹ nghệ xuất và nhập cảng người, sau hơn nửa thế kỷ mà họ đã nắm được quyền bính ở Việt Nam. Họ đẩy ra khỏi nước những con nguời cùng quẫn và sôi sục bất mãn, rồi “thu về” những Việt kiều yêu nuớc và giàu sang.

Đọc nguyên bài Năm Cọp Nói Chuyện Cá

Các bài liên hệ: Cò, Xáo, Viễn Xứ và Viễn Ý

Công an, mật vụ (Stasi) dưới chế độ cộng sản

In Chính trị (Politics), Thế giới, Việt Nam on 2010/02/19 at 08:05

Trong năm Kỷ Sửu vừa qua đám trâu bò băng đảng CSVN đã ra sức trù dập, đàn áp, bắt bớ, giam cầm các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Tà quyền CSVN chà đạp pháp lý, vi phạm nghiêm trọng các điều khoản bảo đảm dân quyền và nhân quyền trong công ước quốc tế, bất chấp dư luận trên thế giới.

Đầu năm Canh Dần chúng tôi xin gởi đến các mãnh hổ hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam sa chân vào vòng lao tù lòng thương mến và chúc quý bạn kiên cường vượt qua cơn bão tố thử thách lớn lao để vươn mình vào tương lai với hy vọng đem về một đất nước tự do, dân chủ, công bằng, và bác ái.

Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc một đoạn trong phim “Das Leben der Anderen” (tựa đề Anh ngữ “the lives of others”) lột trần các thủ đoạn và phương pháp hỏi cung, khai thác hiểm ác của mật vụ Stasi dưới chế độ cộng sản Đông Đức. Công an CSVN học hỏi từ Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn và Đông Đức chắc chắn còn hiểm độc hơn nhiều.

 

Chuột cống, chuột xù

In Chính trị (Politics), talawas, Việt Nam on 2010/02/10 at 09:08

BBT: Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc các bạn đọc một năm mới hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy, vạn sự như ý. Chúc các nhà hoạt động dân chủ kiên cường, vững chí, được nhiều hỗ trợ tinh thần từ khắp mọi nơi để đấu tranh cho bản thân và toàn dân. Chúc dân tộc Việt được an lành, cơm no áo ấm, dân chủ tự do, thoát khỏi vòng áp bức của độc tài cộng sản.

Những ngày cuối năm Kỷ Sửu đầy oan nghiệt, những con chuột cống(cộng) sản tiếp tục rình mò cắn phá các bao lúa giống dân chủ tự do, phá hoại diễn đàn mạng X-cafe, Danchimviet, talawas, blog osin, v.v… Chúng đã lòi mặt chuột, dựng toà án chuột, hành hung, trấn áp, đày ải các nhà hoạt động dân chủ Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, LM Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Huy Thức, Trần Anh Kim, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Vũ Hùng, và Nguyễn Kim Nhàn. Chúng cắn chân, cắn tai các nhà trí thức, các nhà báo như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thanh Giang, Đoan Trang (Vietnamnet), Huy Đức (osin). Chúng, con cháu các cụ, nhởn nhơ đục khoét tham nhũng. Chúng, con ông cháu cha, ăn bám bán đất nông dân. Chúng, tà quyền bá đạo, đàn áp giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm, xua đuổi hành hung phá phách tu sinh Bát Nhã, Hoà Hảo, Tin Lành.

Cháy nhà ra mặt chuột. Chúng, những con chuột cống (cộng) sản Việt Nam để mặc những con chuột xù “lạ” qua biên giới sang Tây Nguyên đào hang, khoét ổ. Chúng để mặc chuột “lạ” lè cái lưỡi bò nuốt hết tài sản đánh cá của ngư dân vùng Hoàng Sa, Trường Sa.