vietsoul21

Kinh cầu cho sự sống còn (Litany for Survival) – Audre Lorde

In Thế giới, Văn Chương on 2009/07/10 at 09:41

Đọc lại bài thơ của Audre Lorde, xin trích gởi một đoạn đến tất cả những ai còn ở trong cái rọ của bạo quyền.

Kinh cầu cho sự sống còn

Cho những ai trong chúng ta
người bị ám bởi nỗi sợ
như nếp nhăn mờ giữa lằn trán
học cái sợ ngay từ giòng sữa mẹ
chính vì vũ khí này
nỗi ảo tưởng tìm được chút an toàn
kẻ bạo quyền mong bịt miệng chúng ta

Cho tất cả chúng ta
giây phút này và chiến thắng này
vì chúng ta chưa từng được phép sống còn
Khi mặt trời mọc chúng ta sợ
mặt trời không ở lại
khi mặt trời lặn chúng ta sợ
không mọc nữa vào sáng hôm sau
khi bụng chúng ta no ta sợ
đầy bụng
khi bụng ta trống rỗng ta sợ
sẽ không bao giờ được ăn nữa
khi ta được yêu ta sợ tình yêu tan biến
khi ta cô đơn ta sợ tình yêu không bao giờ trở lại
và khi ta thốt lên lời, ta sợ
chẳng được nghe hoặc coi rẻ
nhưng khi ta câm lặng
ta vẫn ôm nỗi sợ

thế thì cứ nói
để luôn nhớ rằng
vì chúng ta chưa từng được phép sống còn

Audre Lorde (trích tập thơ “The Black Unicorn”)

A Litany for Survival

For those of us who live at the shoreline
standing upon the constant edges of decision
crucial and alone
for those of us who cannot indulge
the passing dreams of choice
who love in doorways coming and going
in the hours between dawns
looking inward and outward
at once before and after
seeking a now that can breed
futures
like bread in our children’s mouths
so their dreams will not reflect
the death of ours:

For those of us
who were imprinted with fear
like a faint line in the center of our foreheads
learning to be afraid with our mother’s milk
for by this weapon
this illusion of some safety to be found
the heavy-footed hoped to silence us
For all of us
this instant and this triumph
We were never meant to survive.

And when the sun rises we are afraid
it might not remain
when the sun sets we are afraid
it might not rise in the morning
when our stomachs are full we are afraid
of indigestion
when our stomachs are empty we are afraid
we may never eat again
when we are loved we are afraid
love will vanish
when we are alone we are afraid
love will never return
and when we speak we are afraid
our words will not be heard
nor welcomed
but when we are silent
we are still afraid

So it is better to speak
remembering
we were never meant to survive

Audre Lorde, from The Black Unicorn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: