Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm hoàng đế. Đó không phải là nghề của tôi. Tôi không muốn cai trị hoặc chinh phục bất cứ ai. Tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người nếu có thể, người Do Thái, người ngoại đạo, người da đen, da trắng. Tất cả chúng ta đều muốn giúp đỡ lẫn nhau. Con người luôn như thế. Chúng ta muốn sống vì hạnh phúc của người khác, không phải bằng những đau khổ của nhau. Chúng ta không muốn thù hận và coi thường nhau.Thế giới này có chỗ cho tất cả mọi người. Trái đất rất phì nhiêu, phong phú và có thể cung cấp cho tất cả mọi người. Cuộc đời có thể được tự do và tuyệt đẹp, nhưng chúng ta đã mất lối.
Tham lam đã đầu độc tâm hồn con người, đã chia cắt thế giới với hận thù; đã dẫn bước chúng ta vào đau khổ và đổ máu. Chúng ta đã phát triển với tốc độ, nhưng chúng ta đã đóng cửa mình lại. Máy móc cung cấp phong phú nhưng để lại cho chúng ta sự thèm khát. Kiến thức của chúng ta làm cho chúng ta hoài nghi, và cái thông minh của chúng ta cứng ngắt tàn nhẫn. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều và biểu cảm quá ít. Chúng ta cần nhân loại hơn là máy móc. Chúng ta cần ân cần và dịu dàng hơn là thông minh. Nếu không có những phẩm chất này, cuộc sống sẽ đầy bạo tàn và không còn gì cả. Máy bay và máy phát thanh đã đem chúng ta gần nhau hơn. Bản chất của những phát minh này kêu gọi sự tốt lành trong con người; kêu gọi tình huynh đệ phổ quát; cho sự hiệp nhất của tất cả chúng ta.
Ngay cả bây giờ tiếng nói của tôi đã đưa đến hàng triệu người trên toàn thế giới, hàng triệu người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em nhỏ trong tuyệt vọng, các nạn nhân của một hệ thống đã khiến con người tra tấn và bỏ tù những người vô tội. Với những ai có thể nghe thấy tôi, tôi nói “Đừng tuyệt vọng.” Đau khổ mà bây giờ chúng ta chịu đựng chỉ là cái tham lam rồi sẽ qua đi, sự cay đắng của những người đàn ông sợ hãi con đường tiến bộ của nhân loại. Hận thù của những người này rồi cũng qua đi, những kẻ độc tài sẽ chết và quyền lực họ tước đoạt từ người dân sẽ trả lại cho người dân. Vì con người rồi phải chết, tự do sẽ không bao giờ bị phế tàn.
Hỡi binh lính! Đừng trao mình cho kẻ bạo tàn, kẻ coi thường và bắt bạn làm nô lệ, kẻ kiểm soát cuộc sống của bạn, kẻ ra lệnh bạn phải làm gì, suy nghĩ gì, và cảm thấy gì! Kẻ huấn luyện bạn, phát khẩu phần ăn cho bạn, đối xử với bạn như súc vật, sử dụng bạn như quân nướng cho đạn pháo! Đừng trao mình cho những tên bất bình thường này – những người máy với tâm trí máy và trái tim của máy! Bạn không phải là cỗ máy! Bạn không phải là súc vật! Bạn là con người! Bạn có một tình yêu của nhân loại trong trái tim của bạn! Bạn không hận thù! Chỉ có kẻ không được yêu mới hận thù; đó là những kẻ không được yêu và bất bình thường.
Hỡi binh lính! Không chiến đấu bảo vệ chế độ nô lệ! Chiến đấu cho tự do! Trong chương thứ mười bảy của Thánh Luca đã viết “vương quốc của Thiên Chúa trong con người”, không phải chỉ một người cũng không phải chỉ một nhóm người, nhưng trong tất cả mọi người! Trong bạn! Các bạn, những người dân có quyền lực, có sức mạnh để tạo ra máy móc, có sức mạnh để tạo ra hạnh phúc! Các bạn, những người có quyền lực để làm cho cuộc sống tự do và xinh đẹp, để làm cho cuộc sống là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời này. Vậy thì, nhân danh nền dân chủ, chúng ta hãy sử dụng quyền lực này.
Chúng ta hãy đoàn kết. Chúng ta hãy đấu tranh cho một thế giới mới, một thế giới đoan chính đó sẽ cho mọi người đàn cơ hội làm việc, sẽ cho giới trẻ một tương lai và cho tuổi già an sinh. Cũng với những lời hứa này, kẻ bạo tàn đã nổi dậy nắm quyền. Nhưng họ nói dối! Họ không thực hiện lời hứa của họ. Họ không bao giờ! Các nhà độc tài giải phóng cho chính họ, nhưng họ nô lệ người dân! Bây giờ chúng ta hãy đấu tranh để thực hiện được lời hứa! Chúng ta hãy chiến đấu để giải phóng thế giới! Để bỏ các rào cản quốc gia! Xoá bỏ tham tàn, thù hận và kỳ thị không khoan dung! Chúng ta hãy đấu tranh cho một thế giới với lý lẻ, một thế giới nơi mà khoa học và tiến bộ sẽ dẫn đến hạnh phúc của tất cả mọi người.
Hỡi binh lính, nhân danh nền dân chủ, tất cả chúng ta hãy đoàn kết!