Seattle – Ngày 4 tháng 9 năm 2008
Cuối cùng thì cái bánh vẽ đã được tô bày cẩn thận trên hai tờ báo Seattle Times và Seattle PI. Xin được mời tất cả quý vị vào xem tranh vẽ cái bánh ở hai điểm nối mạng dưới đây:
After 2 years, accord reached on Little Saigon project: Developer, neighborhood were at odds (Seattle PI)
Coalition talks reach deal on Goodwill site (Seattle Times)
Chúng tôi xin tạm tóm tắt để tường trình cho cộng đồng:
ĐOẠN TRÍCH |
PHẦN PHẢN LUẬN |
– $200,000 để “nghiên cứu” tắc nghẽn giao thông Little Saigon & khu gia cư Jackson Place |
– Xin chú ý đây chỉ thuộc một đề án “nghiên cứu” (study). Kế hoạch có thực hiện và làm được gì hay không lại là chuyện khác. Thật ra, nếu quý vị nhớ lại thì từ năm 1993 đến 2008 đã có ít nhất là 5 kế hoạch, dự án, nghiên cứu (plan, project, study) tương tự như thế cho khu International District (bao gồm Chinatown, Japantown, Little Saigon. Chưa thấy có dự án nào được thực thi đáng kể. Ngoại trừ một vài tô điểm bề ngoài như công tác sơn vẽ các cột trụ phía dưới đường cao tốc, hoặc trợ giúp xây dựng cổng chào tô điểm vào ra cho phố Tàu. Chúng ta không cần cái “nghiên cứu” được xào đi, nấu lại nát như tương chẳng thể nào nuốt nổi như thế này nữa. Thành phố cần phải dành ra các ngân khoản cụ thể và thực hiện đầu tư để có phát triển thật sự cho khu Tiểu Sài Gòn. |
– $200,000 thiết kế cho Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam |
– Xin quý vị để ý cho là phần bánh vẽ này thật sự chỉ là thuộc vấn đề thiết kế (design), hoạ đồ mà thôi. Tập đoàn xây cất Ravenhurst chắc sẽ thuê các kiến trúc sư đắt giá của họ (chứ không phải là người có khả năng kiến thức phù hợp do cộng đồng chọn) để vẽ nguệch ngoạc vài sơ đồ thiết kế, tính tiền hậu hỉ. Hoá ra họ chẳng mất mát đi đồng nào, và chúng ta cũng chẳng được gì hơn ngoài tấm giấy lộn. |
– 4-5 tổ chức bất vụ lợi sẽ được hưởng trợ cấp thuê văn phòng dưới giá thị trường (below market) |
– Chúng ta không biết giá thị trường là bao nhiêu, và liệu tổ chức nào có khả năng trả tiền mướn ngay cả “dưới giá thị trường” trong phần bánh vẽ này để tọa lạc trong khu siêu thương mại đắt đỏ đó. |
– $600,000 chi dùng trong 12 năm để huấn luyện thương nhân, số tiền này có thể sẽ được chuyển qua WaVA là cơ quan trung gian [$600,000 dàn trải ra 12 năm thì chỉ tương đương $420,000 với giá trị hiện thời (present value)] |
– Chương trình huấn luyện này chẳng giúp gì tiểu thương cả. Từ mấy chục năm đến nay, tiểu thương đã xây dựng Tiểu Sài Gòn từ một nơi bỏ hoang để tạo được một khu thương mại đa dạng và sinh động mà chẳng có một tí gì trợ giúp bởi thành phố Seattle, nhất là các hô hào “phát triển kinh tế”. Có ai hỏi các tiểu thương họ cần gì, muốn giúp gì, và như thế nào chưa? Hay họ chỉ nghe lời phát biểu chỉ vẽ (không dựa vào dữ kiện chứng minh cụ thể) của Phòng thương mại người Mỹ gốc Việt tiểu bang Washington (tiền thân của WaVA là VAEDA tức Phòng phát triển kinh tế người Mỹ gốc Việt)? Theo sơ khởi cuộc thăm dò ý kiến (merchant survey), các tiểu thương cần trợ giúp trực tiếp đương đầu với tiền mướn gia tăng, chứ không phải một chương trình mơ hồ. Thế thì vấn đề thương lượng hỗ trợ trực tiếp tiểu thương đã đem chôn đâu mất rồi? Thật dễ dàng để thấy ai đã đưa ra ý kiến này vì đã có lời mào đầu là ngân khoản này có khả năng sẽ chuyển qua văn phòng WaVA để tiện bề điều dụng. |
Như tin đã loan, bản thoả ước này chỉ có lợi cho nhóm Lao Động, Nghiệp Đoàn của dòng chính. Cộng đồng người Việt thì được ăn cái bánh vẽ. Mục tiêu chính bất di bất dịch của cuộc tranh đấu phải là để giúp đỡ, hỗ trợ thương nhân đương đầu với giá thuê tăng (rent relief), và làm sao để dự án xây cất không lấn át, che lấn đặc thù văn hoá khu Tiểu Sài Gòn. Thoả ước thể hiện qua cái bánh vẽ này không chứng minh được là sẽ bảo đảm sự sinh tồn của khu Tiểu Sài Gòn.
|