vietsoul21

Archive for the ‘Văn Chương’ Category

eyes see you – mắt nhìn bạn

In Văn Chương on 2010/07/01 at 07:17

I see you[1]

eyes wandering on bill boards

I see you

eyes glaring at Time square

Eyes see you

laughing, waving, jumping with joy

all eyes on you:

15 seconds

of existence

I see you

eyes not seeing me

I walk the streets looking, looking, and looking

eyes wandering on

eyes not seeing anyone

I, a phantom

thousands of eyes passing through me

thousands of eyeballs on crowded traffic

further and further from here

I see you

eyes not seeing me

Am I here?

 

Vi Nhân

NY-Time Square 06.19.2010

 

____________________________________

[1] The Zulu greeting, “Sawubola” means “I see you” and the response “Ngikhona” means “I am here”

Tôi nhìn bạn[1]

mắt lợn lờ trên tấm bảng quảng cáo

Tôi nhìn bạn

mắt chóa lòa ở Time square

Những con mắt xem bạn

đang cười vang, tay vẫy chào, nhảy múa vui mừng

những con mắt xem bạn:

15 giây

hiện hữu

Tôi nhìn bạn

mắt không thấy tôi

Tôi bước đi trên đường dõi mắt, dõi mắt, mỏi mắt

những con mắt lợn lờ

những con mắt không thấy ai

tôi, một bóng ma

hàng ngàn con mắt nhìn xuyên qua

hàng ngàn ánh mắt trên xa lộ xô bồ

xa dần xa dần nơi đâu

Tôi nhìn bạn

mắt không thấy tôi

Tôi đâu đây?

 

Vi Nhân

NY-Time Square 19.06.2010

____________________________________

CHÚ THÍCH:

[1] câu chào hỏi của người Zulu, “Sawubola” có nghĩa “Tôi nhìn/gặp bạn” và câu chào đáp lại “Ngikhona” có nghĩa “Tôi đây”

Lời mẹ dặn – Phùng Quán

In Việt Nam, Văn Chương on 2010/06/05 at 17:41

BBT: Đọc lại bài thơ “Lời Mẹ dặn” của Phùng Quán để nhắc nhở phải làm một người chân thật, chân thật trọn đời. Những lời thơ như thế cần thiết biết bao cho thời kỳ đồ đểu này.

 

Lời mẹ dặn

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi

Mẹ tôi thương con không lấy chồng

Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải

Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ

Ngày ấy tôi mới lên năm

Có lần tôi nói dối mẹ

Hôm sau tưởng phải ăn đòn.

Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn

Ôm tôi hôn lên mái tóc:

– Con ơi! trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật.

– Mẹ ơi, chân thật là gì?

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

Con ơi một người chân thật

Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ đấy người lớn hỏi tôi:

– Bé ơi, Bé yêu ai nhất?

Nhớ lời mẹ tôi trả lời:

– Bé yêu những người chân thật.

Người lớn nhìn tôi không tin

Cho tôi là con vẹt nhỏ

Nhưng không! những lời dặn đó

In vào trí óc của tôi

Như trang giấy trắng tuyệt vời.

In lên vết son đỏ chói.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi

Đứa bé mồ côi thành nhà văn

Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm

Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.

Người làm xiếc đi dây rất khó

Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn

Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu.

Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời

 

(1957)



Thương tiếc nhà thơ Hữu Loan

In Âm Nhạc (Music), Việt Nam, Văn Chương on 2010/03/21 at 12:22
Hữu Loan (1916-2010)


Khóc vợ, có hoa tím phân ưu, tiếng khóc hóa lời ca, “thăm thẳm chiều hoang” thành bất tử!

Khinh vua, rủ đá xanh làm bạn[1], giọng khinh vào câu đối, “ăn dân hết nước”[2] lại trường sinh?

Hà Sĩ Phu

CHÚ THÍCH:

[1] Hữu Loan tự bỏ chức vụ, về Thanh Hóa chở đá để mưu sinh

[2] Câu đối xướng họa giữa Hữu Loan và Tú Sót:

Bác bôi tôi không bằng tôi bôi bác! (Tú Sót – Nghệ An)

Mày ăn dân hết nước, dân ăn mày! (Hữu Loan – Thanh Hóa)

 

Đọc: Lời tự thuật của Hữu Loan, tác giả Mầu Tím Hoa Sim

trắng tay – empty hands

In Việt Nam, Văn Chương on 2010/02/23 at 08:32

Đảng chỉ tay,

Quốc hội giơ tay,

Mặt trận vỗ tay,

Chính phủ khoanh tay,

Quân đội bó tay,

Y tế xua tay,

Giáo dục vật tay,

Quốc doanh ngửa tay,

Hành pháp trở tay,

Tội phạm ngoặc tay,

Công an còng tay,

Báo chí chùn tay,

Trí thức phẩy tay,

Dân trắng tay…

Ca dao dân gian thời kỳ đồ đểu

Party hands point and direct,

National assembly shows of hands – yeah,

Fatherland Front [1] claps hands,

Government folds their hands,

Army have hands tied,

Health care hands dismissed

Education arms wrestled,

National enterprises ask for hand-outs,

Executive flips hands

Criminals hand-in-hand with party officials,

Polices cuff citizen hands,

News media hide their hands (not using their pens),

Intellectuals drop their hands,

Citizen with empty hands …

Folk poetry

[1]Vietnamese Fatherland Front is just a front for the Vietnamese Communist Party, not for the country.

Mac Crary – The Poetic Voice from Little Saigon

In LittleSaigon - Seattle, Văn Chương on 2009/09/19 at 14:57

It is our honor to share with you Mac Crary’s poetry here this week.  We are moved by his fresh voice and authentic connection with more than one Little Saigon in America. Mac’s memories of Vietnam/American War were painted vividly with powerful and at times mourning words, and so inviting to provoke ours that occurred simultaneously at the other side of the Pacific Ocean. In short, Mac’s recent letter to the International Examiner, as well as his two below poem do warm our humble spirit and activism mind. The heart-felt connection is in fact unexpected and priceless.

Shredded Margins

One would wish Little Saigon
to be a home and not a symbolic home
for the Vietnamese: a tree
sturdy and sure
rather than a totem pole.

And then came Branson
with the big idea
perfect square
big and hefty
spiffy clean with plastic plants
a landing strip
and a helicopter ramp for day care.
No, thank you, kind sir.

Boat people
the tenacity of trauma
bulging eyes, frightened bellies
desperate children
heartbroken parents
unable to protect them
from the atrocious heat of limbo
deranged, stripping naked
take it from me if that is what you want.

After years of tutoring
they scream at new confines
children dashing into treacherous streets
No!
We cannot live by luck
No!
Thieves, please do not prey on us!
No!
We refuse to hide our heads.
Refuse,
we will march to any cause we believe.

This home shall be rooted
strong and sure
this tree
become a forest.
This heart
become a rain
that feeds the corn.

Mac Crary

The Deaf River

The word Vietnam fell on my forehead like water torture.
It’s time I warned you.
There’s reason our hearts have safety valves.
In a scent of fell cloves
a burning urine stuck in my stomach
making me throw up yellow rain.
The things that have been left unsaid and undone
because of Vietnam.

Some men see women in categories
of Italian, Latin, Negritude and shade;
others see them as mothers, sisters, spouses and colleagues,
but the combat veteran is a place all her own.
Vietnam, I’m burning, shivvering.
Vietnam, I’m choking.

You will remember that
during the evacuation of Saigon
a woman committed suicide with her Amerasian children
leaving a note to her father that read:
I had thought better of you.
For some of us, I guess I mean me,
the tragedy of our times is too dear
the sorrow and loneliness within will never go away.
Even the thought of sharing the rights of agony
drives us to the brink of screaming.

For us the only answer
is plastic palms and sand bars
in a globe of crystal
a separate reality
surrounded by peace signs
that read: No Trespassing
and Keep the Hell Out.

Some of us keep an agonized
attack dog driven piteous from cruelty
with one eye pleading for a milkbone
while yapping and snarling
and certain to bite your goddam arm off.
I keep searching for hidden resources
against the voice saying burn, baby burn.
I’ve been squeezed out like caulk
to fill in gaps like dead letter ads.
I’ve seen the political years wasted by borish gnomes.
I feel like the rice paddy grandmother
become a raw spectral witch
her bonnet catching the sun rays of the ten thousand things
as they pushed her off the helicopter ramp
and she withered up in midair as she fell.
At the snap of a veteran’s fingers you will wake up
and accept your place in hell.

Be it ever so humble.

One Summer when I was poor
someone gave me a strawberry.
I honored it like a tragedy.
Wept as I ate.
It had been so long.
It was like coming out of a coma.
Seeing Dan Rather for the first time in ten years.

I went out to the Tao Dan Cafe
where they try to look
stoic but young
against forces of growing centuries too soon.
Coming from churches and casinos
to watch old ballroom videos from France,
with growing impatience for the American Dream.

A poet crosses off a word from paper.
The broken mirror cuts off your head
as a chair turns you its way.
A poet crosses off a word from paper
and they being to tremble;
a shout arises from the card game
like tears in the forest after the rain.

And the word is no.
We both said it.
We both said it at different times,
we said it about different things,
but it meant the same:
that it hurts too much.

Mac Crary (from “Hypotenuse: Poetry for the Commoner” )

Letter to the International Examiner re: “Little Saigon Asks the Mayor to Walk the Talk” (Thư Anh ngữ cho chủ bút International Examiner về bài “Little Saigon Yêu Cầu Lời Nói Thị Trưởng Đi Đôi Việc Làm)

Thư cho chủ bút International Examiner về bài “Little Saigon Yêu Cầu Lời Nói Thị Trưởng Đi Đôi Việc Làm (Vietnamese Version)

5 người bạn và 5 kẻ thù

In Thế giới, Văn Chương on 2009/08/11 at 07:32

Chuyện dân gian Mễ tây cơ

Một người bạn dân da đỏ tên là Malaquìas kể tôi cho nghe câu chuyện dân gian về năm người bạn và năm kẻ thù trong một hôm đi dạo với nhau.

Kẻ thù trước nhất của con người là nỗi sợ hãi. Nếu bạn sống trong sợ hãi, bạn sẽ sống tựa như một con chuột trong góc tối và không khi nào thấy được ánh sáng. Sợ hãi sẽ trở thành kẻ thù của bạn, và bạn không thể nào trưởng thành. Tuy nhiên, nếu bạn không e ngại là mình có những nỗi sợ hãi, bạn sẽ sống trong ánh sáng và nỗi sợ hãi lại trở thành bạn của mình.

Nếu nỗi sợ hãi là bạn của mình thì bạn có thể nhìn sự việc chung quanh một cách tỏ tường. Nhưng nếu bạn nghĩ là mình nhìn được tỏ tường hết thảy thì thật ra là bạn đang mù quáng, và sự tỏ tường trở thành kẻ thù của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng thu nhận để tỏ tường thì sự tỏ tường lại thành bạn mình.

Nếu nỗi sợ hãi là bạn của mình, và bạn lại tỏ tường sự việc, thì bạn có quyền lực. Nhưng nếu bạn ôm khư khư quyền lực cho riêng mình thì bạn dần dần sẽ yếu thế đi. Tuy nhiên, nếu bạn sang sớt quyền lực thì bạn sẽ trở thành người bản lãnh, và quyền lực lại trở thành bạn mình.

Nếu nỗi sợ hãi là bạn của mình, bạn lại tỏ tường sự việc, và bạn san sẻ quyền lực thì bạn là người khôn ngoan lịch duyệt. Nhưng nếu bạn nghĩ là bạn có tất cả khôn ngoan lịch duyệt thì thật ra bạn là người ngu si, và khôn ngoan lịch duyệt trở thành kẻ thù của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tự thú là bạn không biết hết thảy mọi điều, giải đáp sẽ tìm đến bạn và khôn ngoan lịch duyệt lại trở thành bạn mình.

Nếu nỗi sợ hãi là bạn của mình, bạn lại tỏ tường sự việc, san sẻ quyền lực và bạn có cả khôn ngoan lịch duyệt thì bạn đến lúc về chiều. Nhưng nếu bạn chỉ thủ phận an thường, chẳng đóng góp gì và chối bỏ thân thế của mình, thì tuổi già sẽ trở thành kẻ thù của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đối diện tuổi già trong phong nhã, từng trải với sợ hãi, tỏ tường sự việc, sang xẻ quyền lực, và làm bạn với khôn ngoan lịch duyệt thì bạn trở thành bất tử.
Bản tiếng Anh (English)

 

Các chuyện ngụ ngôn khác:

Tái Ông Thất Mã (Góc nhìn khác)

Chuyện Ngụ Ngôn về Người Ở Cuối Nguồn

Tale of Five Friends and Five Enemies

In Thế giới, Văn Chương on 2009/08/11 at 07:00

Đọc tiếp »