|
Note: On Thursday, September 3/9/2009, of this week, we received a letter of Mr. Ly Duc Bui from Vietnamese Cultural Temple/Tran Hung Dao Foundation. He requested a removal of his name and his non-profit organization from the list of Vietnamese American organizations in Seattle and vicinities of Washington in the below past letter. This letter ( Vietnamese version ) was already sent to Department of Planning and Development (DPD) of City of Seattle. Because of Mr. Bui Duc Ly’s request, we’d like to inform the group representatives–whose signatures were on this letter–the following clarification: We had informed and presented clearly all deeds related to Little Saigon Seattle through face-to-face community meetings to all concerned participants and varieties of documents via different communication means to the community at large. This past letter with detailed comments on the Final EIS and draft land use recommendations was already sent officially on July 31, 2008, in order to alert about the danger of cultural erasure as well as the negative economic impact on Little Saigon Seattle section in the International District/China Town due to the City rezoning initiative. Its main purpose was to provide suggestions and ideas to protect cultural characteristics of Little Saigon, creating more open space, safety for pedestrians, affordable housing for the poor, and minimize negative impacts of traffic congestion. Names of organizations and individual representatives would not be able to remove due to its submission sent more than a year ago. If you, ladies and gentlemen, now consider the intent and content of this letter no longer appropriate for current time, please take your initiative in writing your own letter directly to DPD to reflect your wish and opinion. A Tidbit: On September 2nd, 2009, one day prior to Mr. Bui’s email, a letter signed by Mr. Dung Xuan Nguyen, a medical doctor in Tacoma and representative of an organization named “Vietnamese Community of Tacoma and Pierce County”, was passed to us by our agency staff at work. The envelope did not specify the addressees; yet there was the following wording “ATT: Executive Office” placed at its lower left corner. The letter, on the other hand, was addressed directly to the DPD staff. The main content of Mr. Dung X Nguyen’s letter was about a request for signature withdrawal from the below July 31, 2008 letter, and for not only his group but also four others located in Tacoma and Pierce county. Our agency passed the letter to us due to our name mentioned in the letter. However, Mr. Dung X Nguyen’s letter has nothing to do with our agency, nor communicate directly to us so we have it in disregard. Vietnamese note (Lời ngỏ bản tiếng Việt) Related document: |
Archive for the ‘Cộng Đồng’ Category
Notes re: Signatures on Letter to DPD on July 31, 2008
In Cộng Đồng, LittleSaigon - Seattle on 2009/09/05 at 01:13Little Saigon Asks the Mayor to Walk The Talk
In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), LittleSaigon - Seattle on 2009/08/19 at 13:58Below is the letter written by the Northwest Neighborhood Activists for Democracy & Social Justice responding to the essay Little Saigon takes a Walk with the Mayor by Quang Nguyen (WaVA Executive Director & International Examiner contributor, International Examiner, Vol. 36, no. 15, August 5-18, 2009, p. 5)
Latest News: Nickels concedes: ‘time for a new generation’
Tiểu Sài Gòn (Seattle) Yêu Cầu Thị Trưởng: Lời Nói Đi Đôi Với Việc Làm
In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), LittleSaigon - Seattle on 2009/08/19 at 13:16Nhóm Hoạt Động Dân Chủ Xã Hội vùng Tây Bắc
[Bài viết đáp lại bài “Little Saigon đi dạo với Thị Trưởng” (hay Little Saigon takes a Walk with the Mayor) của Quang Nguyễn—giám đốc Phòng Thương Mại (WaVA)—và là tác giả bài đăng trên báo International Examiner, số ngày 5 – 18 tháng 8 năm 2009, trang 5]
Thư gởi chủ bút báo International Examiner:
“People in media can help facilitate democracy or participate in its betrayal.” (“Người làm truyền thông có thể tạo điều kiện cho dân chủ hoặc tham gia phản bội dân chủ.”) —B.J. Bullert- International Examiner, ngày 2/9/2009 – Kỳ 36, số 17

Thư gởi chủ bút báo International Examiner (trang bìa & trang 2, http://www.iexaminer.org/2009/09/hieu-nguyen-quynh-tram-nguyen/)

Thư gởi chủ bút báo International Examiner (trang 2 và 11, http://www.iexaminer.org/2009/09/hieu-nguyen-quynh-tram-nguyen/)
Little Saigon takes a Walk with the Mayor (Quang Nguyen)
In Cộng Đồng on 2009/08/15 at 04:09Note: For your convenient reference, the article written by Quang Nguyen/ Washington Vietnamese American Chamber of Commerce (WaVA) is re-posted below. It was published in the International Examiner–a local newspaper–on page 5 of Volume 36, number 15 (August 5-18, 2009).
http://www.iexaminer.org/archives/2009/3615/3615lsta.html (Inactive link)
This reference is related to our following essays:
A Rebuttal (Bài phản biện tiếng Anh):
Letter to the International Examiner Editor: Little Saigon Asks the Mayor to Walk The Talk — A response to Quang Nguyen’s article
A Rebuttal in Vietnamese (Bài phản biện tiếng Việt):
“Thư gởi chủ bút báo International Examiner”
A letter to the second-generation Vietnamese Americans (Thư ngỏ Anh ngữ cho giới trẻ)
Chuyện Ngụ Ngôn về Người Ở Mạn Hạ
In Cộng Đồng, LittleSaigon - Seattle, Thế giới on 2009/08/12 at 01:14
Ngay trước khi bắt đầu tham gia vận động đấu tranh cho Little Saigon Seattle hai năm về trước thì chúng tôi đã suy gẫm nhiều về câu chuyện ngụ ngôn này. Câu chuyện đáng được kể đi kể lại cho đến khi nào đám đông thầm lặng chúng ta dứt lối suy nghĩ và ngưng kiểu phán đoán rằng chuyện đã là vậy rồi…
Chuyện Ngụ Ngôn về Người Ở Mạn Hạ
Người làng ở vùng Mạn Hạ kể lại rằng chuyện họ phát giác được cái thi thể đầu tiên xuất hiện trên sông đã xảy ra rất nhiều năm về trước. Các niên lão còn nhớ là vào thời ấy thì những cách thức và phương tiện để giải quyết hiện tượng này rất nghèo nàn và đơn giản. Các cụ kể lại có khi phải mất nhiều giờ để kéo được 10 người dưới sông lên, và rất ít người có thể hồi sinh lại.
Mặc dầu con số nạn nhân chết đuối ngày càng tăng trong những năm gần đây, người làng Mạn Hạ đã đáp ứng được thử thách này một cách đáng khâm phục. Hệ thống cấp cứu của họ thì số một không ai địch nỗi: đa phần họ vớt hầu như trong vòng 20 phút sau khi khám phá các thi thể trên sông—nhiều khi chỉ trong khoảng 10 phút. Duy một con số nhỏ thì bị chết đuối trước khi được phát hiện—đây quả là một cải tiến lớn so với thể thức ngày xưa.
Người làng Mạn Hạ rất hãnh diện khi nói về cái nhà thương mới phía ven sông, về đội ngũ cấp cứu bằng phao thuyền lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ khi báo, về các chương trình sức khỏe toàn diện do phải phối hợp tất cả lực lượng tham gia, và về con số khá nhiều nhà chuyên gia bơi lội rất tận tâm phục vụ không màng hiểm nguy để cứu vớt nạn nhân thoát khỏi những luồng sóng dữ. Dĩ nhiên là tốn hao nhiều, người làng Mạn Hạ nói, nhưng họ là những người đạo đức, tử tế thì biết làm sao hơn nếu không cung cấp bất cứ cái gì cần thiết vì đây là chuyện hiểm nguy đến tính mạng.
À, cũng có vài người làng Mạn Hạ thắc mắc và hỏi đi hỏi lại rằng, “Chuyện gì xảy ra ở trên Mạn Thượng? Căn cơ nào khiến các thi thể lại xuất hiện trên sông?” Nhưng đa số mọi người thì chẳng ai quan tâm đến chuyện đang xẩy ra trên Mạn Thượng. Có lẽ là vì quá nhiều chuyện phải làm hầu giúp đỡ những nạn nhân trên sông nên không ai rảnh rỗi để tra dò nguyên do khiến các thân thể này lại có mặt trên sông nữa. Có khi chuyện là như thế rồi.
*Trích từ sách “Đỉnh cao của an vui: Một chước cách thay cho Bác Sĩ, Thuốc Men, và Bệnh Tật” của Donald Ardell (1977)
Các chuyện ngụ ngôn khác:
The Parable of the Downstreamers
In Cộng Đồng on 2009/08/11 at 20:59
Notes: We have been pondering about this parable even before the start of our activism regarding Little Saigon Seattle two years ago. This parable should be retold again and again until the community begins to stop believing and acting as if things are the way they are…
The Parable of the Downstreamers *
It was many years ago that villagers of Downstream recall spotting the first body in the river. Some old timers remember how spartan were the facilities and procedures for managing that sort of thing. Sometimes, they say, it would take hours to pull 10 people from the river, and even then only a few would recover.
Though the number of victims in the river has increased greatly in recent years, the folks of Downstream have responded admirably to the challenge. Their rescue system is clearly second to none: most people discovered in the swirling waters are reached within 20 minutes –– many less than 10. Only a small number drown each day before help arrives –– a big improvement from the way it used to be.
Talk to the people of Downstream and they’ll speak with pride about the new hospital by the edge of the waters, the flotilla of rescue boats ready for service at a moment’s notice, the comprehensive health plans for coordinating all the manpower involved, and the large numbers of highly trained and dedicated swimmers already to risk their lives to save victims from the raging currents. Sure it costs a lot but, say the Downstreamers, what else can decent people do except to provide whatever is necessary when human lives are at stake.
Oh, a few people in Downstream have raised the question now and again –– “What’s going on Upstream? Why are these bodies in the river at all?” But most folks show little interest in what’s happening Upstream. It seems there’s so much to do to help those in the river that nobody’s got time to check how all those bodies are getting there in the first place. That’s the way things are sometimes.*
* From Donald Ardell, High Level Wellness: An Alternative to Doctors, Drugs and Disease (1977)
Nhập nhằng sinh hoạt cộng đồng Việt TB WA (2)
In Cộng Đồng, Chính trị (Politics), LittleSaigon - Seattle on 2009/07/19 at 15:03Thị trưởng Seattle tiếp xúc với Cộng Đồng người Á Châu
Mỗi kỳ bầu cử (2, 4, 6 năm một lần) ở tầm địa phương hay toàn quốc thì các ứng cử viên lại xuất hiện như nấm trắng sau cơn mưa. Ngoài các tấm bảng/áp phích cắm/dán đầy mọi nơi và những phút quảng cáo rầm rộ trên truyền hình và truyền thanh chúng ta cũng lại thấy ứng cử viên xuất hiện trong công chúng.

So với các thị trưởng tiền nhiệm, Nickels khét tiếng là người áp dụng chính sách top-down approach–không hề biết lắng nghe và bảo vệ quyền công dân của cư dân trong thành phố, nhất là người nghèo và thiểu số. Bài bình luận trên báo SeattleWeekly cho rằng Nickels là tay trong/tay ngoài của các nhóm đầu tư địa ốc kết sù ở tiểu bang và toàn quốc để trục lợi. Thử hỏi tại sao lương hướng của ông ta chỉ cỡ trên một trăm ngàn nhưng phải bỏ ra hàng triệu bạc để được tái đắc cử?
Ứng cử viên tranh cử có những người đã từng tranh cử trước nhưng chưa thành công và cũng có những người mới bắt đầu ra chính trường. Những người này cật lực đem tên tuổi và thành tích để làm bảng đo cho công chúng lựa chọn. Với sự thờ ơ của công chúng thì họ khó được nhớ đến để được bầu. Riêng các vị tại chức tái tranh cử thì có một lợi thế vô cùng lớn, đó là tên tuổi của họ được nhắc đi nhắc lại nhiều trong suốt những năm tại chức. Thế nhưng họ làm được việc gì, cho ai thì lại là một điều cần đem ra để cân nhắc có xứng đáng để được tái đắc cử hay không.
Ông Greg Nickels, “ngài”[i] thị trưởng thành phố Seattle vừa có cuộc gặp gỡ đặc biệt “dành riêng” cho người Mỹ gốc Á Châu địa phương vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Mục đích cuộc gặp gỡ này là “lắng nghe ý kiến, đệ đạt của các đại diện các cộng đồng sắc tộc này, hầu tạo cơ hội giải quyết, giúp đỡ thông qua việc ban hành các nghị quyết hoặc đưa vào lịch trình hoạt động trong các kế hoạch tương lai của thành phố [ii].

Denny Điệp Đặng bắt tay Thị Trưởng. Denny đã từng làm việc cố vấn cho tổ chức thân cộng PeaceTrees VietNam lại tự xưng làm người đại diện cho cộng đồng Việt TP Seattle!? Người đàn ông trong hình đang ngồi là Gary Johnson, cùng đồng giữ chức Giám đốc của Greater Seattle VN Association với Sơn Michael Phạm–nhân vật đã từng bị đồng hương biểu tình tại Seattle để phản đối cơ quan này quan hệ mật thiết với CSVN. Gary Johnson làm việc cho Thành Phố Seattle thuộc Phòng Kế Hoạch và Phát Triển đô thị.
Quả y như là người ta thường nói rằng miệng lưỡi của chính trị gia thì dẻo và ngọt như kẹo kéo. Cứ mỗi mùa bầu cử thì cái bánh vẽ (xin đọc bài Xẻ cái bánh vẽ và Đề án xây cất Goodwill/Dearborn đã bị hủy bỏ) lại được vẽ to, tô đậm, thổi phồng đưa cho những tay cò mời chào. Và những người cơ hội thì xun xoe, quay quần như đèn kéo quân. Quý vị, những công dân Hoa-kỳ, những cư dân thành phố Seattle hãy tự hỏi là có biết “ngài” thị trưởng đã làm được gì cho cư dân người Mỹ gốc Việt trong suốt hai nhiệm kỳ qua?
Suốt bao nhiêu năm qua nào có thấy “ngài” thị trưởng thò mặt ra ở sinh hoạt cộng đồng Việt Nam. Đấu đế quá thì “ngài” cũng nên hạ giá, “giáng lâm” đến với dân đen chứ đâu mà lại vời chỉ vài vị “đại diện” đến để trình tấu lên. Đám dân đen này chỉ cần “ngài” đem các kế hoạch, đề án vẽ vời trước đây bao nhiêu năm đã xếp xó trong tủ, lấy ra thổi bụi và thực thi thì đã là quá tốt chứ chẳng cần gì đến ý kiến, đệ đạt nào mới nữa. (Xin xem Thư gởi toà soạn báo Seattle PI về chỉnh trang đô thị Little Saigon)
Riêng về người Mỹ gốc Việt tại Seattle cùng vài người các sắc dân Á châu khác đến gặp mặt ông thị trưởng thì phải nói đó là một cơ hội diễn tuồng (photo op, photo opportunity).

Denny Điệp Đặng và Thái Nhật Lĩnh được ai cử hay tự đại diện cộng đồng người Việt Seattle trong cuộc gặp gỡ hội thoại về các vấn đề và quan ngại cho người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương với Thị Trưởng vào ngày 25.6.2009 tại tòa Thị Sảnh??? Đây là cuộc họp hoàn toàn không cho cộng đồng biết trước. Việc tham khảo ý kiến của các tổ chức, hội đoàn cộng đồng là chuyện không hề xảy ra.
“Ngài” thị trưởng “quan tâm” đến cư dân thiểu số Á châu hay chỉ thấy họ là những lá phiếu cử tri cần thu góm. Còn người đi đến để đệ đạt, thỉnh cầu cùng lúc có cơ hội được xướng danh để dễ dàng trong hoạt động riêng tư hoặc cho tổ chức cục bộ.
Các diễn viên đóng vai quan hay vai hầu đều rôm rả vì đôi bên cùng hưởng lợi mà chẳng mất tí tị vốn liếng, công sức gì. Việc “ngài” thị trưởng đi kiếm phiếu thì đó là chuyện thường ngày chẳng ai cần để ý. Thế nhưng chuyện quanh quẩn cối xay là một điều không có gì vinh dự. Nếu có gặp mặt giới chức trách thì lẽ ra cần tự trọng, thẳng thắn với tư cách công dân (hay cư dân) để đặt vấn đề quyền hạn và quyền lợi hiển nhiên của cá nhân và cộng đồng chứ không phải mong đợi và xin cho. Phải tự xét lại xem có phải di chứng của tinh thần thuộc địa vẫn tiềm ẩn trong nhiều người Việt Nam nên thi hành tòng phục các hành vi hay xin cho, chứ không thực sự đứng lên đòi hỏi quyền lợi thiết thực của mình.

Họ đang nhỏ to bàn chuyện hành lang gì đây sau khi cuộc họp kết thúc? Có bao giờ chi tiết thông tin này được phổ biến trong cộng đồng? Thái Nhật Lĩnh (Linh Thai) không có mặt trong các hình chụp vì làm việc phó nhòm.

Thái Nhật Lĩnh, giám đốc Nhà Văn Hóa của Giáp Phúc Đạt, mới đây nhất đang lèo lái một ban vận động bầu cử. Kiểu làm việc gần như bắt chước theo kiểu Thị trưởng Nickels!!!
Chú thích:
[i] Cách dùng nêu danh của Báo Người Việt Ngày Nay (NVNN)
[ii] Theo báo NVNN số 55, ngày 26 tháng 6 năm 2009
Các bài viết liên hệ khác:
Phần 1: Chuyến viếng thăm riêng của Đại sứ Hoa Kỳ Michalak [Nhập nhằng sinh hoạt cộng đồng Việt TB WA]
Tham khảo: Chỉnh trang đô thị–một dạng phân biệt chủng tộc mới.
